Đồng Ánh Quỳnh nằm trên giường bệnh đã được 2 ngày mà chưa thấy chị gái kia quay lại,đúng là buồn chết cô rồi,2 hôm nay cô phải tự mình lếch xuống lầu 1 để tự mua đồ ăn,tự chăm sóc mình,cô đã lành vết thương rồi,không còn gì to tát hết,nhưng mà cô muốn ở lại để tìm chị,mà nếu cô về thì cũng đâu còn nơi để về,mấy hôm trước vừa từ mặt cha còn gì.Quỳnh nhớ lại một chút,hình như là còn cái điện thoại chị gái kia để lại,lạy trời!!! Cô đi xuống căn tin bệnh viện để xin sạc nhờ
"Cám ơn chúa" Quỳnh lộ rõ mặt vui vẻ sung sướng khi thấy điện thoại vẫn còn dùng được,cô còn nghĩ chắc do kiếp trước ăn chay niệm phật tu tâm dưỡng tính,không khẩu nghiệp nên kiếp này được trời phù hộ.
Điện thoại cô vừa sáng thì thấy có dòng tin nhắn gửi tới từ số lạ
+123456789:"em khoẻ chưa"
Đồng Ánh Quỳnh nghĩ là chị nhưng lại sợ là không phải,nên hỏi lại cho chắc ăn,chứ sợ hố.
-"em khoẻ rồi,mà chị là...?"
+123456789:"I'm Too,Minh Tú Nguyễn,1m8,số đo 3 vòng 70,64,90,Thích màu hồng,yêu cái thiện,ghét sự giả dối,châm ngôn sống-cái nết đánh chết cái đẹp,cái đẹp đè bẹp cái xấu"-
Đồng Ánh Quỳnh đang uống nước dưới căn tin mà muốn phọt cả ra,chị gái à,cũng biết đùa đấy,Nguyễn Minh Tú,cái tên này,Đồng Ánh Quỳnh không bao giờ quên.
-"khi nào chị quay lại" Quỳnh rất nôn nóng gặp chị rồi
" chiều chị qua thăm em,giờ chị phải có việc,tạm biệt!"
Quỳnh bé bỏng bây giờ có thể bay lên mấy tầng mây,chiều nay chị Tú quay lại thăm cô,giờ cô phải đi sửa soạn thiệt đẹp để gặp chị,còn phải dẫn chị đi ăn để cảm ơn đã cảm ơn đã cứu cô một mạng.
———————————————————
4h chiều
Sau mấy tiếng shopping thì Quỳnh cũng lựa được bộ đồ ưng ý để gặp chị,cô chọn cho mình chiếc áo sơ mi màu trắng mặc cùng quần baggy jean và đôi sneaker stand mith soái ơi là soái.Cô chỉ cần tô nhẹ thêm tí son nữa là có thể hớp hồn mấy cô nữ sinh một cách nhẹ nhàng.Nhưng đâu ai biết là Quỳnh đi cua gái.Quỳnh ngồi trong phòng hồi hộp thì nghe tiếng gõ cửa,liền chỉnh lại tóc tại đi ra mở cửa.
-"Em gái,khoẻ rồi chứ?" Đúng là chị rồi người mà Quỳnh tương tư mấy ngày nay bỏ mặc sức khoẻ,chị giờ đang đứng trước mặt Quỳnh,Quỳnh sẽ không để chị thoát khỏi cô đâu.
-"Em khoẻ rồi,chị,mình đi ăn"
-" Ômô,tôi vào đây thăm bệnh có mua cho em một tí trái cây,giờ em chẳng giống người bệnh chút nào mà còn đòi dẫn tôi đi ăn,là sao?" Minh Tú hơi khó hiểu về cô gái họ Đồng này,chị định hôm nay qua xem sức khoẻ của cô thế nào,không những là hồi phục mà còn rất tố là đằng khác,còn mời chị đi ăn, là tình hình gì đây??
Đồng Ánh Quỳnh không giải thích gì thêm vội nắm tay chị kéo đến thang máy,trên đường đi xuống nhà xe Tú không nói gì chỉ nhìn Quỳnh,nhìn cô gái kì lạ trước mặt để chị chuẩn đoán xem sau vụ tai bạn có để lại thương tích bất thường gì trong não không,Quỳnh lôi chị đi hết một vòng nhà xe của bệnh viện,cuối cùng quay lại hỏi một câu ngon trớt.
-"Xe em hư rồi,chị đến đây bằng gì?"
"Tôi đi xe đạp"
"Xe chị ở đâu,em chở chị"
Quỳnh đạp xe chở chị qua từng ngóc ngách của Sài Gòn,có một chút giống hai người đang quen nhau,Minh Tú ngồi sau sắp xếp lại sự việc đầu tiên là cái con người này nhậu say tông vào nhà chị,sau đó chị cứu cô ta đem vào bệnh viện,sau đó chị quay vào hỏi thăm cô ta sau đó nửa thì...
"Chị muốn ăn gì" dòng suy nghĩ của chị bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm của cô
"Gần đây có quán bún bò ngon lắm,để chị chỉ đường"
Theo sự chỉ đường "rất nhanh,rất chính xác" của chị gái ngồi sau,Quỳnh phải đạp xe lòng vòng gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Cô và chị vừa đến là trời bắt đầu đổ mưa,cũng may đây là quán lề đường nhưng lại có mái che nên 2 con người này mới không bị ướt.Tú kêu 2 tô bún bò,1 tô không hẹ cho chị và 1 tô đầy đủ cho Quỳnh.
Cơn mưa rất lớn mà cũng dứt rất nhanh,hết mưa mọi người cũng đã về gần hết,bây giờ là 8h tối,với không khí se lạnh của những ngày đầu đông,cô và chị ngồi đối diện nhau trước mặt là 2 tô bún nóng hổi có chút cảm giác giống 2 người đang yêu chứ cái cảm giác "bữa ăn tạ ơn" một chút cũng không có.
"Chị!"- Thấy đầu buổi tới giờ chị cứ im lặng nên Quỳnh lên tiếng trước.
"Hả?Gì?"- Tú đang ăn thấy Quỳnh kêu nên nhai lẹ lẹ rồi trả lời.
"Em không ở bệnh viện nửa,em khoẻ rồi!"
-"Thế thì về nhà đi"
"Em không có nhà để về"
"Chắc tui tin quá,nhìn cô ăn bận cũng biết là đại tiểu thư,nhà của cô chắc gấp mấy lần nhà tui"
"Em vừa cãi nhau với ba,bị đuổi khỏi nhà rồi,không còn nhà nửa"
Tú suy nghĩ một lúc,cô định hỏi lý do nhưng thôi,chuyện nhà người ta không liên quan đến mình,dính vào thêm rắc rối chứ được gì.
-"Thế thì..."
-"về nhà chị" Quỳnh nhanh chóng cắt ngang lời chị.
-"Ừ,cũng được!" Minh Tú cũng không hiểu tại sao lại đồng ý,chị định nói là"thế thì em thuê phòng ở trọ đi" nhưng khi bị con người kia nói ba chữ"về nhà chị" thì chị lại đồng ý,Tú ơi Tú,Tú là Tú tự rước hoạ vào thân rồi nha Tú!!!
Cô và chị ăn xong đã là 9h,chỗ này gần nhà chị nên Quỳnh đạp chở chị về luôn mà không cần gọi taxi.Một lúc sau trời đổ mưa tiếp,Tú ngồi sau ôm Quỳnh rất chặt vì chị sợ Quỳnh lạnh,Quỳnh khi đón nhận cái ôm của chị hơi bất ngờ sau đó cái miệng cười mà không thể nào khép lại được,Quỳnh vừa muốn đạp nhanh mà cũng vừa muốn đạp chậm,thôi thì nhanh nhanh về để chị bệnh thì cô xót lắm.
Giữa đêm đông Sài Gòn,cơn mưa kéo dài mãi không dứt,liệu có phải đánh dấu cho một cuộc tình sắp bắt đầu,hay là một cuộc chia ly?
—————————————————
#Phương#
Xin lỗi mọi người rất rất nhiều vì nửa tháng mình mới ra chap,mình thấy không ai đọc nên định bỏ fic rồi,nhưng mình cũng rất bất ngờ vì gần đây có khá nhiều bạn ủng hộ mình,nên mình đã comeback rồi đây huý huý:">~~ Hứa là từ nay sẽ chăm ra chap hơn.
I Love You like like like like like like like like❤️❤️❤️ my story
BẠN ĐANG ĐỌC
[QuỳnhTú] Một triệu khả năng
FanfictionTrong một chớp mắt có hơn trăm vạn khả năng Nên tiến bước hay tiếp tục đợi chờ? Đêm đông lạnh lẽo có trăm vạn điều khó nắm bắt Nên hoá vào đêm đen hay trông chờ đến sáng mai? "Ở bên chị ấy tôi có một khả năng là đau khổ,rời khỏi chị ấy tôi có một tr...