Chap 3: Ôm em một đời

229 12 2
                                    




Quỳnh chở Tú trên chiếc xe đạp
về nhà đã là 10h tối,hôm nay cô mệt rã rời nhưng khi nhìn chị như có nguồn năng lượng to lớn sưởi ấm cho cô nên mọi mệt mỏi đều tan biến.Nhà của Tú không quá lớn,vừa đủ cho 2 người ở,nhưng chỉ có một cái giường duy nhất nên chị dự định sẽ tống cái con người kia ra sopha ngủ,nhưng khi thấy cái mặt bánh bao tội nghiệp kia thì lại có chút không nỡ,nên chị để Quỳnh ngủ ở trong phòng nhưng mà là ở dưới sàn.
"Em tắm trước hay chị tắm trước?"- Tú định kêu Quỳnh tắm trước nhưng dù sao cũng nên hỏi một chút.
"Cùng nhau tắm đi!" Quỳnh vừa nói vừa cười còn nhướn mày một cái.
"Hả...cái...cái gì???!!"
"Em đùa thôi!Chị tắm trước đi em ngồi nghỉ một lát"
"Um,vậy em ngồi nghỉ đi,chị đi tắm" Tú vẫn còn hết hồn vì câu nói đùa của Quỳnh,chị nhanh nhanh đi lấy khăn tắm để tránh xa con người này ra.
Quỳnh ngồi trên ghế tự xoa đầu rồi bóp vai,hôm nay có chút mệt,dầm mưa cả buổi còn gì.Đoạn,cô thấy trên bàn có một tấn hình,là hình của chị hồi còn sinh viên,liền không khỏi tò mò mà cầm lên xem một cái,lúc đó Minh Tú không trắng như bây giờ,không xinh đẹp như bây giờ,nhưng đối với Quỳnh chị lúc sinh viên rất đẹp,không phải kiểu mà nhìn một cái là thấy đẹp mà là càng nhìn càng đẹp,trong hình chị ôm một đoá hồng đẹp thuần khiết,nở một nụ cười tựa thiên thần.Nhìn ảnh thôi mà chưa gì Quỳnh đã nhớ chị rồi,chị trong phòng tắm đang làm gì nhỉ? Quỳnh nghĩ tới đây đã đỏ mặt và không muốn nghĩ tiếp nữa~~~
-10 phút sau Tú từ phòng tắm đi ra,chị mặt bộ pjyama hình con thỏ đáng yêu và đi đến tủ quần áo lựa cho Quỳnh một bộ đồ,vì là ở ké nên giống quằn gì cũng dùng ké hết,đúng là phiền phức đi được.Chị lấy cho Quỳnh một bộ pjyama hình con vịt chân ngắn,nhìn cũng rất giống Đồng Ánh Quỳnh.:D
—Quỳnh tắm xong thì đã thấy chị chuẩn bị xong cả rồi,chị nằm trên giường hình như đã ngủ rồi,Quỳnh cũng ngoan ngoãn về chỗ của mình ngủ ,hôm nay cô và chị đều rất mệt bây giờ một giấc ngủ là sung sướng nhất thôi!!!
—————————————
1h sáng Tú đột nhiên giật mình thức dậy,liền ngó xuống xem đứa trẻ kia một cái,chị thấy Quỳnh nằm mà run cả lên vội vàng đi xuống xem sao,đã sốt rồi! Chị nhẹ nhàng bế Quỳnh lên giường và đắp chăn kĩ lưỡng rồi lom khom đi xuống bếp lấy túi chườm và thuốc cho cô.
"Quỳnh!,thức dậy uống thuốc nè!"- Tú nhẹ nhàng kêu cô dậy.
Quỳnh nghe chị gọi liền khó khăn mở mắt" Chị bị làm sao đấy?"
"Tôi làm sao?Cô bị sốt rồi mà không lo,mau,uống thuốc đi!"
Tú ngồi đút từng muỗng thuốc mà chị đã pha loãng cho Quỳnh dễ uống,Quỳnh bé bỏng bây giờ như một đứa trẻ,ngoan ngoãn cho chị đút thuốc.
"Xong rồi nằm xuống đi,chị ôm em ngủ,không lại lên độ thì khổ"
Quỳnh nghe chị nói xong liền không biết mơ hay thật,có phải bệnh quá nên nghe nhầm không?Tú ôm Quỳnh ngủ,Tú ôm Quỳnh ngủ,Tú ôm Quỳnh ngủ,điều quan trọng phải lặp lại ba lần=)))))))
Tú khép đôi mắt lại,ôm Quỳnh trong vòng tay của mình,Quỳnh nghĩ Tú đã ngủ liền nói nhỏ một câu "Chị có thể ôm em một đời không?"
"Xàm xí,ngủ đi,chị ôm em hết kiếp này"
Quỳnh sững sờ không biết những điều chị nói là mơ ngủ hay tỉnh táo,nếu là tỉnh táo không biết là thật hay đùa?
******************************
#Phương#
Cám ơn mọi người đã ủng hộ❤️ Nên HE hay SE đây?? Cần ý kiến của mọi người nhiều lắm.Có lẽ sẽ có người thắc mắc tại sao Quỳnh và Tú lại có thể thân nhanh đến vậy,Tại con au thíchhhhh<3~~~~ cảm ơn!

[QuỳnhTú] Một triệu khả năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ