"Alo,ba,con xin lỗi" -Quỳnh đứng trước nhà điện cho ba cô,sau cú sốc lớn với Tú cô dự định sẽ bắt đầu sự nghiệp thật nghiêm túc và tạm gác yêu đương qua một bên
"Con gái,ba cũng định điện cho con đây,con mau về nhà đi,ba sai rồi"
Điện thoại vừa dứt cánh cổng lớn mở ra,tầm 5-6 vệ sĩ đứng hai bên đồng thanh "hoan ngênh cô chủ quay trở về" .Cô vội vàng chạy vào trong,thấy bóng dáng ba cô dứng trông ngóng liền một mạch phóng như bay đến ôm lấy ông.
"Con nhớ ba quá!"
"Thôi vào nhà đi rồi nói tiếp"
Tách trà được dâng lên trong phòng khách.
"Mấy ngày nay con đi đâu?"
"Con..con ở nhà một người bạn cũ ạ" Trong lòng Quỳnh không biết tại sao lại nhói lên một nhịp
"Quỳnh,ba sai vì đã nóng nảy và lớn tiếng với con,nhưng việc con yêu phụ nữ ba vẫn không chấp nhận"
"Con lên phòng đây,con mệt rồi!"
Cô chạy thật nhanh lên phòng mình và khoá cửa lại,tuy miệng cứ nói là sẽ quên đi chị nhưng trong đầu hình bóng chị lạy bám chặt lấy cô.Những chuyện trong mấy ngày qua thực sự là quá mệt mỏi đối với cô,hai hàng mi nặng trĩu từ từ khép lại và cô chìm vào giấc ngủ.
————————————————————
"Cô chủ ơi,tôi có chuyện muốn nói"
Quỳnh nằm trên giường ngủ thì tiếng gọi đã đánh thức cô,cô khó chịu mở mắt và đi ra mở cửa,vì người gõ cửa là dì Vân-người đã thay mẹ cô nuôi cô từ nhỏ nên cô cũng không dám cau có.
"Có chuyện gì thế dì?"
"Vào đóng cửa lại đi tôi kể cho cô chủ nghe"
Quỳnh nghe theo lời dì khoá cửa cẩn thận và mơ mơ màng màng đi đến ghế ngồi xem là dì có chuyện gì mà sáng sớm đã gõ cửa um sùm.
"Sáng nay tôi nghe ông chủ nói chuyện với một người phụ nữ,người đó nói hôm nay sẽ tới đây chữa trị cho cô chủ"
"Chữa bệnh cho con?mà con có làm sao đâu mà chữa?- Quỳnh cau mày khó chịu
"Hơi khó nói một chút nhưng tôi nghe ông chủ nói là sẽ chữa bệnh đồng tính cho cô chủ đó"
Quỳnh tức giận ,tại sao ba lại cho đó là một căn bệnh chứ? Cô cũng như bao người bằng xương bằng thịt khác chỉ vì yêu phụ nữ nên cho vào là một căn bệnh sao.
"Được thôi!" - Quỳnh thản nhiên nói
Quỳnh muốn quên chị,sau khi gặp chị thì cô mới nhận ra là phụ nữ không bao giờ thuộc về cô,cô vẫn chưa tỏ tình chị.Thì thôi coi như là gió thoảng mây trôi sau này sẽ không muốn dính đến yêu đương nữ nữ nữa,khổ lắm.
Cô đi xuống nhà tìm ba,ông ngồi trong phòng khách đọc báo,cô dùng hết can đảm tiến lại gần.
"Ba,không cần thuê người chữa trị cho con,con đã quyết định không dính líu gì đến chuyện yêu đàn bà nữa"
"Con biết rồi à,nhưng dù sao cũng phải kiểm tra lại,bác sĩ đang trên đường tới,chuẩn bị đi"
"Ba..."
"Ba đã quyết thì không thể từ chối"
Quỳnh đi lên phòng thôi đành chịu vậy,dù sao cũng đâu có gì đâu mà sợ,mà không biết người ta sẽ làm gì,thôi thì cứ đợi đi....
————————————————
"Cộc cộc" -Quỳnh nghe thấy tiếng gõ liền đi ra mở cửa.Cánh cửa mở ra người bác sĩ mà ba cô nói....là chị sao?
#phuong#
Xin lỗi vì sự chậm trễ này huhu:((
BẠN ĐANG ĐỌC
[QuỳnhTú] Một triệu khả năng
ФанфикTrong một chớp mắt có hơn trăm vạn khả năng Nên tiến bước hay tiếp tục đợi chờ? Đêm đông lạnh lẽo có trăm vạn điều khó nắm bắt Nên hoá vào đêm đen hay trông chờ đến sáng mai? "Ở bên chị ấy tôi có một khả năng là đau khổ,rời khỏi chị ấy tôi có một tr...