• 01 •

8.1K 551 33
                                    

01.

"Na Jaemin, cậu còn dám gọi điện buổi tối nữa tôi đập vỡ đầu cậu."

Phòng ký túc xá tối đen như mực vang lên một câu cảnh cáo đã được hạ thấp giọng, nhưng dù âm thanh rất nhẹ thì vẫn cảm nhận được cơn giận không thể nhẫn nhịn ẩn chứa ít nhiều trong đó.

Nhìn từ phía giường số hai, giường đối diện liên tục có tiếng nói chuyện nhỏ vang lên, thi thoảng còn có cả tiếng cười, trong phòng vốn dĩ có bốn người, nhưng Lee Donghyuck đã ra tiệm nét chơi đêm, Lee Jeno đi ngủ từ sớm, Huang Renjun thính ngủ trở thành người bị hại duy nhất lúc này.

"À... Không sao... Bên này có thằng dở hơi... Không sao đâu, nói tiếp đi."

Giọng nói trầm ấm và tiếng cười của người kia vẫn truyền vào tai Huang Renjun, trở thành "cọng rơm cuối cùng bẻ gãy lưng lạc đà".

Hôm nay Lee Donghyuck không có tâm trạng, vội vàng qua quýt kết thúc trận đấu, chào tạm biệt hai tên bạn lớp bên, lết cái thân mệt mỏi bước vào dưới lầu ký túc, ngựa quen đường cũ mở ổ khóa đã bị lén đổi từ lâu, bước đi phóng khoáng trong tòa nhà ký túc trống trải yên tĩnh.

Vất vả lắm mới leo được đến tầng cao nhất, hành lang đen thui như cái vực sâu hun hút khiến tâm hồn yếu đuối mỏng manh của cậu run rẩy, vừa kinh hoàng vừa bám vào tường cẩn thận đi, đột nhiên trong căn phòng không xa phía trước có đèn sáng, cậu tập trung nhìn kỹ: phòng 607, cũng chính phòng của cậu, trong đêm khuya yên tĩnh, trong buổi tối tình trạng không ổn, phòng ký túc sáng ánh đèn vàng ấm áp bỗng trở thành bến cảng từ đầu đến cuối luôn cố định chờ đợi cậu phiêu bạt bên ngoài.

Lee Donghyuck vừa đi vừa vui mừng đến giả vờ rơi nước mắt: cuối cùng cậu cũng cảm nhận được sự ăn ý với ba tên bạn cùng phòng trong năm thứ ba đại học!

Vì thế cậu sải bước vững vàng về phía phòng 607, nhanh chóng móc chìa khóa trong túi.

Cậu đã nghĩ kỹ rồi, bất kể ai ở trong phòng khi cửa mở ra, cậu đều tiến lên ôm thật chặt người ấy, nói với người ấy rằng: từ nay về sau cậu chính là bạn tốt cả đời của Lee Donghyuck này!

Cánh cửa nhẹ nhàng chuyển động, Lee Donghyuck cười tít mắt, thỏa mãn vui sướng, cùng với chút lương tri còn sót lại, cậu nhỏ giọng lên tiếng: Mấy đứa à! Tôi yêu...

"Na Jaemin! Cậu chết đi!" Đầu tiên là một tiếng gầm giận dữ thảm thiết, cửa vừa mở đã lấn át toàn bộ giọng nói cậu cẩn thận đè thấp, Huang Renjun buông tay ra khỏi công tắc, trên đỉnh đầu là mái tóc vàng mới nhuộm mấy hôm trước nhìn như ổ chim én bện bằng sợi rơm mùa thu, phía dưới là gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt thâm quầng đen xì, đôi môi khô nứt nẻ, có chỗ da mỏng bị cắn đến bật máu.

Cậu đi chân đất, mặc bộ đồ ngủ in đầy hình con hà mã không mồm, xông về phía giường đối diện với tốc độ Lee Donghyuck dùng mắt thường không thể thấy, thứ còn lưu lại trong ấn tượng giữa lúc giật mình chỉ có gương mặt đằng đằng sát khí.

Mà chiếc giường bị tấn công hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cùng tiếng thét gào, khi người phía dưới leo lên, Na Jaemin túm lấy thời cơ, một chân nhanh, chuẩn, ác, đặt thẳng trên mặt người kia.

[NaJun | Dịch] Yêu là chiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ