• 03 •

5.3K 500 6
                                    

07.

Một buổi tối yên bình, phòng 607 hết sức yên ả, bởi hai kẻ đầu sỏ đều vắng mặt.

Huang Renjun bị Lee Donghyuck mặt dày nhờ đi xem một buổi biểu diễn opera giúp cậu ấy, yêu cầu viết 2500 chữ trở lên về nghệ thuật thưởng thức.

Vốn dĩ khi phiền não sẽ không tìm ra chuyện để làm, cộng thêm đối phương hứa sẽ mời mình uống nước nên Huang Renjun không hề nghĩ ngợi, dứt khoát đi thẳng luôn.

Còn Na Jaemin thì tự nhốt mình trong phòng máy điên cuồng lập trình, mấy ngày trời không thấy bóng người đâu, điện thoại còn tắt máy, gần như có thể nói cắt đứt toàn bộ mọi liên hệ với thế giới bên ngoài.

Lee Jeno nghiêm túc bày tỏ: muốn giải quyết chuyện này sao cho toàn vẹn, hoàn toàn quay trở về phòng 607 nội bộ đoàn kết, vậy thì nhất định phải tạo ra cơ hội cho hai đứa ở riêng với nhau để tháo gỡ hiểu nhầm.

"Tôi đã đẩy Huang Renjun đi rồi, cho nên..."

Lee Donghyuck chăm chú bổ sung thêm: "Điểm then chốt là phải liên lạc được với Nana, để hai người gặp riêng."

Vì thế khi lời nhắn được truyền đạt thông qua tầng tầng lớp lớp người, cuối cùng truyền đến tai Na Jaemin đang ngồi trước máy tính đeo kính mắt đầu tóc rối bù điên cuồng gõ bàn phím đã biến thành thế này: "Bạn cùng phòng ông bảo Huang cái gì Jun mấy ngày qua liên tục không ăn cơm nên bị viêm dạ dày phải đến bệnh viện trường rồi."

Na Jaemin lạnh nhạt đáp một tiếng: Ồ.

Đợi người ta đi rồi, hắn tâm phiền ý loạn phát hiện trượt một vòng bàn phím, cả chương trình báo lỗi. Hắn lạnh mặt, cầm áo khoác và mũ vắt bên cạnh rồi quay người đi ra ngoài.

Lúc ấy Huang Renjun vừa ra khỏi ký túc xá, định bụng ra cổng trường bắt xe buýt đến nhà hát trong thành phố, kết quả vừa đi chưa được mấy bước, lúc ngang qua bệnh viện trường đã trông thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc đằng xa đang vội vàng chạy về phía phòng y tế.

Cậu dụi dụi mắt, bất giác đi về phía đó vài bước mới nhìn rõ gương mặt thần sắc ảm đảm của Na Jaemin dưới ánh đèn đường chiếu rọi, sau đó bất ngờ cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau.

Người kia trông thấy cậu thì sững sờ một chút, sau đó như thể nhận ra điều gì đó, đứng dưới đèn đỡ trán thở dài, bóng dáng cao gầy kéo thành một cái bóng dài thật dài dưới ánh đèn.

Huang Renjun cảm thấy chẳng hiểu ra sao với sự xuất hiện bất thình lình của đối phương, cậu vò tóc, phát hiện dường như mình đã không còn quá tức giận nữa, nhưng cũng không có gan chủ động đến trước mặt người ta làm lành. Cậu chỉ đành bĩu môi, bước chân gượng gạo quay người đi về phía cổng trường.

Đã sang tháng Mười rồi, cậu ngồi trên băng ghế trong trạm xe buýt, rầu rĩ nghĩ khi ấy vẫn còn là tháng Sáu mùa hè bắt đầu hẹn hò với Na Jaemin, mùa hè hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều việc, cùng chia nhau một que kem mát lạnh, cùng đi bơi, cùng đi du lịch, nửa đêm khuya khoắt không ngủ được chạy ra ngoài bắt đom đóm, hôm sau ngủ thẳng cẳng đến tận chiều mới nằm trong ký túc bật điều hòa ăn dưa hấu.

[NaJun | Dịch] Yêu là chiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ