• 02 •

4.5K 481 12
                                    

04.

Từ ngày đó trở đi mọi việc hoàn toàn thay đổi theo một hướng khác, thay thế cho gượng gạo thân thiện lúc mới đầu, cách chung sống của hai người rõ ràng đi theo hướng vô cùng cực đoan: Đối chọi gay gắt.

Bắt đầu từ khi Na Jaemin cố tình không để ý đến Huang Renjun, người kia vẫn đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, cùng người khác đùa giỡn, chỉ duy nhất Huang Renjun bị gạt sang một bên, không đối mặt, không tiếp lời, tuy cùng sống chung trong một gian phòng nhưng đối xử như người vô hình, thậm chí hắn còn nhiệt tình với cô quản lý ký túc xá hơn với cậu.

Nhận ra điều này, Huang Renjun rất tuyệt vọng, cậu không ngờ Na Jaemin lại là người dứt khoát đoạn tuyệt như vậy, nhưng chuyện do cậu bắt đầu trước nên cậu đâu thể trách ai được.

Song dần dà lâu ngày cậu thấy chán ngán hành động đó, dưới tình huống mỗi ngày tự thôi miên bản thân mau mau ghét người kia, dường như cũng có tác dụng tâm lý nhất định. Cậu bắt đầu không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của người kia, hơn nữa còn cố ý đối nghịch, cụ thể đối nghịch như thế nào, có lẽ là Na Jaemin muốn cậu làm cái gì cậu sẽ không làm cái đó.

Giường hai người đối diện nhau, bàn học đối diện nhau, sáng nào vừa mở mắt ra chắc chắn người đầu tiên nhìn thấy đều là đối phương, bởi vậy một ngày tâm trạng xấu cứ thế bắt đầu.

Buổi sáng vì tranh nhà vệ sinh dẫn đến cãi cọ cũng không ít lần, mà hai người đều là kẻ thích ngủ nướng, thường ngày toàn là Lee Jeno dậy sớm vệ sinh cá nhân xong sẽ gọi cả phòng, Lee Donghyuck là người thứ hai miễn cưỡng bò dậy, đợi cậu ấy vệ sinh xong xuôi gõ chiêng trống rung trời gọi hai ông giời con vẫn đang chìm trong mộng đẹp dậy, hai người mới thần trí mơ hồ ngồi bật dậy khỏi giường rồi đồng thời tỉnh táo ngay trong một giây đối mặt với đối phương, sau đó suy tính xem nên chiếm nhà vệ sinh nhân lúc đối phương chưa kịp chuẩn bị như thế nào.

Kết quả thường là Na Jaemin sải đôi chân dài tiến vào nhà vệ sinh nhanh hơn đối phương một bước, sau đó thong dong đóng cửa khóa trái, ở trong đó đến tận hai mươi phút. Đến khi hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh thấy Huang Renjun đầu như tổ quạ, khóe mắt còn đầy nhử nhèm đang trợn trắng mắt nhìn mình, hắn lại ra vẻ như hết sức kinh ngạc, cố tình nói một cách đáng ghét: "Úi xin lỗi nha, tôi còn mười phút nữa phải vào lớp rồi, tạm biệt."

Hầu như ngày nào Huang Renjun cũng phải vội vàng gấp gáp bước vào lớp ngay khi chuông vào học reo vang, cùng với đó là quần áo xộc xệch, thi thoảng đầu tóc còn rối bù.

Thức khuya dậy sớm, còn không có thời gian ăn sáng, vừa ngồi vào lớp là học liền một buổi sáng, đói không chịu được, cậu toàn phải dựa vào tiếp tế của Lee Donghyuck giữa giờ ra chơi ít ỏi để sống tiếp.

Lâu ngày Lee Donghyuck dứt khoát hỏi cậu trước khi ra khỏi cửa: "Hôm nay muốn ăn gì? Sáng cậu học phòng nào? Tớ đặt trên bục giảng không ai lấy mất đấy chứ?"

Lúc ấy Na Jaemin kinh ngạc thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh nhìn chằm chằm Huang Renjun: "Yếu đuối mỏng manh thế cơ à? Bữa sáng cũng phải để người khác đưa."

[NaJun | Dịch] Yêu là chiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ