Chương 2: Gặp mặt

379 37 13
                                    

Yên tĩnh trong rừng, ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp lá cây chiếu xuống từng tia nắng, như là vỡ vụn gương phân tán ở thanh bích trong rừng. Dưới thân cây đại thụ, bạch y tuấn mỹ nam yêu ỷ dưới tàng cây, một đầu tóc bạc thoáng như ánh trăng tản ra mông lung quang huy, tuấn mỹ mà mang theo yêu văn khuôn mặt yêu dã lạnh băng, tản ra người sống chớ gần hơi thở. Màu trắng hòa phục, vai phải thượng còn có một cái lông xù xù cùng loại nào đó sinh vật cái đuôi tồn tại. Hắn chung quanh tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, nhưng trên người lại là không có vài đạo miệng vết thương, chân chính nghiêm trọng cũng chỉ có hắn cánh tay trái.

Trong giây lát, Sesshoumaru mở cặp kia kim sắc xinh đẹp yêu đồng, lạnh lùng đem tầm mắt đầu hướng cách đó không xa đất trống trước mặt. Tuy nhìn không thấy gì biến hóa, nhưng hắn nghe được có thứ gì đang ở đó và mùi càng lúc càng nồng. Đột nhiên ngay tại mảnh đất trống đó, một màn sương mù hiện lên cùng với hình bóng lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng trong lớp sương dày kia. Việc lạ này làm Sesshoumaru không khỏi cảnh giác, tay phải hai đầu ngón tay nổi lên hơi hơi màu xanh biếc sáng rọi.

Sương tan đi và trước mặt hắn là thiếu nữ mặc lục y không quá mười tám, nàng hai mắt nhắm lại không để ý xung quanh, mái tóc đen dài được búi lỏng hai bên và rũ xuống, và mỗi búi tóc được cố định bằng hoa. Nàng có làn da trắng như bạch ngọc, đôi môi anh đào cùng cái mũi nhỏ làm khuôn mặt nàng tràn nét thơ ngây. Cộng thêm linh khí đột nhiên hội tụ quanh nàng, làm cho người khác lầm tưởng nàng là tiểu tiên nữ hoặc tinh linh lạc xuống trần.

Tây Quốc điện hạ quan sát thiếu nữ trước mặt, từ khi nàng xuất hiện khiến cho linh khí mỏng manh trong không khí dao động và hội tụ quanh nàng. Không, phải nói là bị nàng hấp thụ linh khí vào trong cơ thể. Cái Sesshoumaru chú ý và đánh giá không phải là vẻ đẹp của thiếu nữ trước mắt, mà là khí chất cùng mùi. Nàng có mùi thanh nhã như mùi hoa lan mới nở trong sương sớm và thoang thoảng các mùi dược trộn với nhau. Nhìn khí chất im lặng, lạnh nhạt, ôn hòa và vô hại của thiếu nữ làm Sesshoumaru hạ tay xuống, lục quang trên tay cũng biến mất.

'Nhân loại?' Dựa theo cái mũi của hắn thì có vẻ đúng vậy, nhưng việc linh khí tụ tập quanh người trước mặt thì không giống 'Miko (nữ pháp sư)?' Nhìn quần áo xanh ngọc bích khá lạ mà nàng đang mặt, hắn tự giác bỏ qua giả thuyết này, chưa kể theo những gì hắn biết về pháp sư, thầy tu cùng nữ pháp sư thì linh lực là cơ thể họ tự sản sinh và tích tụ dần theo năm tháng chứ không hấp thụ linh khí ngoại vật.

...

Lâm Lan cảm thấy quái lạ, đang tu luyện sao đột nhiên cảm thấy linh khí xung quanh loãng thế này? Và sao có yêu tu trong nhà? Là khách của sư phụ hay nhị sư huynh sao? Người này là nguyên nhân khiến linh khí bị loãng sao? Không trách Lâm Lan nghĩ thế, vì sư phụ và hai vị sư huynh đều có vài người bằng hữu, trong đó có vài vị là yêu tu thi thoảng đến làm khách. Thường là khách của sư phụ hoặc nhị sư huynh thôi còn khách của đại sư huynh thì rất hiếm khi tới. Còn vụ khiến linh khí bị loãng là cô từng chứng kiến một vài yêu tu trong lúc ra ngoài rèn luyện, có vài yêu tu khi tu luyện đến mức độ nhất định thì yêu lực trào ra ăn mòn linh khí xung quanh, không phải yêu tu nào cũng vậy, là tùy cơ địa mỗi người thôi.

Inuyasha chi Nữ Họa sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ