Một giấc mơ

2.6K 167 19
                                    

"Vong mã chẳng có gì đáng sợ hết," Harry nói với Albus, "Chúng là những con vật hiền lành, không có gì phải sợ. Với lại con sẽ không lên trường bằng xe vong mã, con sẽ đi thuyền về trường."
Ginny hôn tạm biệt Albus.
"Hẹn gặp lại con vào lễ Giáng sinh."
"Tạm biệt, Al." Harry nói khi con trai ôm anh. "Nhớ là ông Hagrid đã mời con tới uống trà vào thứ sáu tới. Đừng lôi thôi với Peeves. Đừng đấu tay đôi với ai khi chưa biết đấu như thế nào. Và đừng để James hù doạ."
"Nếu con bị vô nhà Slytherin thì sao?"
Câu hỏi thì thầm đó chỉ dành cho cha nó mà thôi, và Harry biết là chỉ cái khoảnh khắc chia tay mới khiến được Albus để lộ nỗi lo sợ đó lớn lao và thật thà cỡ nào.
Harry ngồi thụp xuống để gương mặt Albus hơi cao hơn gương mặt Harry một tí.
Trong ba đứa con của Harry, chỉ một mình Albus thừa hưởng đôi mắt của bà nội Lily.
"Albus Severus," Harry nói khẽ, để không ai khác ngoại trừ Ginny có thể nghe, mà Ginny thì đủ tế nhị để giả đò vẫy tay chào Rose, cô bé lúc này đã lên tàu. "Con mang tên hai vị hiệu trưởng của trường Hogwarts. Một trong hai người đó thuộc Nhà Slytherin, ông ấy có lẽ là người dũng cảm nhất mà ba từng biết."
"Nhưng rủi mà..."
"... thì nhà Slytherin sẽ có được một học sinh xuất sắc, đúng không? Ba má không coi chuyện đó là quan trọng, Albus à. Nhưng nếu con coi điều đó là quan trọng, con sẽ có thể chọn Gryffindor thay vì Slytherin. Cái Nón Phân loại có cân nhắc đến sự lựa chọn của con."
"Thật hả?"
"Nó đã làm vậy với ba."
Trước đây, Harry chưa bao giờ nói điều đó với con cái, và anh thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Albus khi nghe anh nói điều đó. Nhưng lúc này cánh cửa các toa trên chiếc tàu lửa màu đỏ thắm đang đóng sập lại, và những đường nét lờ mờ của phụ huynh đang chen chúc tới trước để hôn tạm biệt con cái lần cuối, dặn dò lần cuối. Albus nhảy lên tàu và Ginny đóng cánh cửa lại sau lưng cậu bé. Học sinh bu lại cửa sổ gần chúng nhất. Rất nhiều gương mặt, cả trong tàu lẫn ngoài tàu lửa, dường như đều quay về phía Harry.
"Tại sao họ ngó chằm chằm vậy?" Albus hỏi khi nó và Rose ngóng cổ nhìn quanh những học sinh khác.
"Đừng lo lắng chuyện đó," Ron nói. "Họ nhìn chú ấy mà, chú cực kì nổi tiếng." Albus, Rose, Hugo và Lily cười vang.
Vệt hơi nước cuối cùng tan biến vào khí trời thu. Đoàn tàu lửa chạy vòng vèo theo khúc quanh. Bàn tay Harry vẫn còn giơ lên giã biệt.
"Nó sẽ bình yên mà," Ginny thì thầm.
Khi Harry nhìn vợ, anh hạ tay xuống một cách lơ đãng và sờ lên cái thẹo hình tia chớp trên trán.
"Anh biết nó sẽ bình yên."
Tim Harry quặn thắt lại, nỗi đau đớn tràn khắp các khoang ngực cậu, và cậu bật khóc nức nở. Rồi, đôi mắt cậu mở lớn, và Harry thức dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ vừa mới chiếm lấy tâm trí cậu.
Đó quả thực là một giấc mơ khủng khiếp, một viễn cảnh đau đớn đến mức nào, một tương lai mà cậu phải gượng sống mà không có Severus, một tương lai mà cậu chỉ có thể nhớ đến anh qua cái tên đặt cho con trai. Severus đã chết trong thế giới giấc mơ của cậu. Thậm chí Harry còn lựa chọn đến với Ginny, mặc dù cậu từng yêu cô say đắm ở năm thứ sáu, thì sau tất cả mọi chuyện xảy ra, cậu sẽ không bao giờ có thể nghĩ tới việc đến bên Ginny mới phải. Tâm trí của cậu đã lấp đầy bởi hình ảnh Severus, và trái tim cậu vốn dĩ đã trao trọn cho anh mất rồi.
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh, khi người nằm cạnh cậu cũng bị đánh thức bởi tiếng khóc rung rức của Harry. Severus thì thầm, anh vừa vòng những ngón tay dài qua người Harry, vỗ về người chồng bé nhỏ của mình:
"Sao vậy, em yêu?"
Harry lắc đầu, cậu nhẹ xích vào, nghiêng đầu dựa vào ngực Severus, cảm nhận hơi ấm và từng nhịp tim đập êm ả của anh. Cậu thường làm như vậy mỗi khi nó cảm thấy bất an, và sự ấm áp cùng nhịp tim của Severus như một bằng chứng rằng anh vẫn còn sống luôn có thể làm dịu Harry lại.
Severus dường như cũng nhận ra, dù sao thì Harry cũng bắt đầu có thói quen bám cứng anh như vậy kể từ sau khi anh tỉnh dậy trong Lều Hét, và cả khoảng thời gian sau đó khi họ bắt đầu hẹn hò:
"Em ổn chứ, Harry?" Anh lo lắng nói nhỏ, đưa tay lên vuốt mớ tóc xù bông của Harry.
Harry cười, cậu gạt những giọt nước mắt đã khô bên khóe mi, tay ôm Severus khẽ đưa lên đan vào mái tóc dài của anh. Harry đã từng nghĩ tóc của Severus chắc nhiều dầu ghê lắm, nhưng hóa ra chúng rất mềm mượt và dễ chịu:
"Em không sao, Severus. Mọi chuyện ổn rồi." Cậu im lặng một lát, rồi rì rầm vào tai chồng "Em thật hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh em, Severus."
"Ta sẽ luôn ở đây, Harry." Severus nói, rồi anh nhẹ đặt một nụ hôn lên trán và rồi hôn sâu trên miệng Harry. Harry cũng say đắm đáp lại, lưỡi cậu di chuyển trong miệng người kia, và cảm giác được tình cảm mãnh liệt khi hòa quyện cùng với Severus. Lúc nào cậu cũng cảm thấy thế.
Dứt ra khỏi nụ hôn nồng nàn của họ, Severus thở gấp, và Harry cũng thế:
"Thường thì ta sẽ muốn làm hơn thế, nhưng hôm nay chúng ta phải đưa Al đến trường, không thể nằm lăn lộn trên giường được." anh nói, vỗ nhẹ lên lưng Harry một cái trước khi rời giường và bước vào nhà tắm. Hôm này là ngày những đứa con của họ trở lại Hogwarts.
Harry xìu mặt thất vọng. Đôi lúc Severus có thể tỏ ra nghiêm túc quá mức, và những lúc đó thì chẳng có cách nào để thay đổi ý kiến của ảnh về bất cứ điều gì. Thỉnh thoảng vẫn có thể. Nếu người đó là Harry.
Cậu nhanh chóng tháo phăng đám quần áo ngủ, quẳng lên ghế rồi nhẹ nhàng trườn vào nhà tắm, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng hơi tối màu của Severus. Severus giật mình, nhưng khi anh vừa mở miệng phản đối "Harry..." thì tay cậu vuốt một cách trìu mến dương vật của Severus, khiến những suy nghĩ của anh tan biến vô mây khói. Anh thở gấp, bấu lấy Harry trong khi tay cậu vẫn không ngừng đưa lên đưa xuống trên "cậu nhỏ" của anh. Sau vài tiếng rên bị nghẹn trong cổ họng, Severus phóng lên người Harry, và những vệt của anh nhanh chóng bị rửa trôi trong làn nước.
Severus đẩy Harry ép sát tường, tay anh vuốt ve xuống đến mông cậu, và Harry có thể cảm nhận được một, rồi hai ngón tay thon dài của Severus đưa vào bên trong, khiến cậu trâng mình lên vì khoái cảm. Severus đang nóng vội, chắc vì họ cũng đang eo hẹp về thời gian. Harry ngước lên nhìn Severus, đôi mắt xanh của cậu đăm đăm vào đối mắt đen, và Harry luôn thấy mình có thể bị đắm chìm trong đôi mắt ấy, có thể bị màu đen như màn đêm của anh nuốt trọn. Vòng tay qua cổ Severus, Harry nói khẽ:
"Hôm nay em chưa có uống độc dược an toàn."
Vẫn nhìn Harry, nó có thể thấy môi Severus cong lên một chút, trước khi anh nói vô tai cậu bằng cái giọng điệu quyến rũ một cách chết người:
"Thế em sẵn sàng cho một đứa nữa chưa?"
Harry mỉm cười nhẹ trên vai anh:
"Thêm một đứa không phải là lựa chọn nữa rồi"
Severus rời khỏi người Harry, anh nhìn cậu lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra với Harry của anh thì...
"Harry, em có chuyện gì không ổn à?"
Harry bật cười, cậu nói:
"Em đáng lẽ không nên để anh động vào em một lần nào nữa."
Severus tròn mắt, và anh hỏi lại, không tin vô tai mình:
"Từ bao giờ?"
Vẫn tiếp tục cười, Harry nhướn mày một cách tinh quái:
"Hai tháng rồi. Em đã biết trước để anh động vô người em là một chuyện sai lầm mà"
Severus nói vào bên tai cậu:
"Em cũng nói y như vậy khi James chào đời. Ta nghĩ rằng chúng ta sẽ thích nghi được thôi."
Và rất nhanh, Severus đã thúc vô người cậu, khúc thịt nóng hổi của anh khiến cơ thể Harry căng cứng, và cậu rên lên, khóc lóc, đầu hàng dục vọng:
"Ah...! Ah...! Sev... mạnh hơn..."
"Như em muốn" giọng nói êm dịu của Severus khiến cho ham muốn của Harry vọt lên nhanh hơn con bò mộng lao xuống núi, và từng cú thúc của anh khiến cho Harry càng bị kéo sâu vào khoái cảm, Severus nhanh chóng đưa tay đẩy nhanh lên xuống quanh 'cậu nhỏ' của Harry, khiến cậu phóng ra một cách nhanh chóng. Severus tiếp tục thúc mấy cú nữa, trước khi phóng một luống âm ấm vào bên trong Harry. Cả hai buông nhau ra, thở gấp, và cái đó của Severus trượt ra khỏi đằng sau Harry, khiến cậu có cảm giác hơi dinh dính nhớp nhớp phía sau mông mình. Severus khẽ ôm và đặt nụ hôn lên trán Harry rồi nói một cách tinh nghịch, điều mà Harry chưa bao giờ nghĩ Severus có thể làm cho đến khi yêu anh:
"Giờ thì tắm nốt thôi, tên ngốc này. Đừng quên là chúng ta phải đưa con em đến trường."
Harry đáp trả nụ hôn bởi một cái hôn nhẹ vào cổ Severus:
"Chúng cũng là con anh mà, lão già chết tiệt đáng yêu của em."
Khi Harry và Severus làm xong bữa sáng, bánh mì nướng, trứng tráng và pancake rưới si-rô, thì hai đứa con của họ, James Potter Snape và Albus Severus Snape lục tục kéo đám rương hành lí xuống cầu thang, quần áo Hogwarts chỉnh tề. Severus luôn khó khăn với bọn nhỏ về khoản này, Harry nghĩ có lẽ là vì anh cũng có những tiêu chuẩn của một giáo sư với lũ trẻ. James giống Harry từ đầu tới chân, trừ đôi mắt đen sâu hun hút của Severus, còn Albus thì lại giống như một Snape phiên bản thu nhỏ, nhưng nó có thừa hưởng cái mũi của Harry và đôi mắt xanh lá của bà nội Lily.
"Con chào ba, con chào cha." Cả hai đứa cùng nói trước khi Albus kêu lên vui thích trước món pancake đặt trên bàn. "Pancake! Cha là tuyệt nhất!"
Món này là món tủ của Albus, mà Severus nấu món này thì lúc nào cũng ngon bá cháy, nhưng anh chỉ làm trong những dịp đặc biệt, và có lẽ ngày đầu tiên Albus đến trường là một trong số đó.
"Rửa tay trước khi ăn, James, Al. Và dắt áo vô trong quần, Al, cha không muốn đứa nào không gọn gàng khi ngồi vào bàn ăn sáng đâu." Severus vừa nói vừa đặt thêm đĩa xúc xích ý lên bàn ăn, món tủ của James, trong khi Harry thì rót sữa để bên cạnh mấy cái đĩa trống cho bọn trẻ.
Sau khi ăn tới lát bánh mì nướng thứ hai, Severus mới quay qua nói với Albus "Al, con nên ôn lại mấy bài học độc dược cha dạy con hôm rồi. Con vẫn còn kém phần đó lắm."
Albus đảo tròn mắt: "Con đã ôn rồi mà. Với cả, anh James đâu có phải học mấy bài đó đâu, sao có mình con phải học vậy?"
Harry nhẹ nhàng nói với thằng bé: "Vì anh James giỏi độc dược sẵn rồi, con không nên so đo với anh làm gì. Và cha chỉ muốn tốt cho con thôi mà Al."
Albus thở dài một cái nữa trước khi nó xiên thêm miếng pancake nữa, rồi dưới một cách hơi hào phóng đám si-rô lên bên trên. "Dạ. con biết rồi."
Albus quả thật không có thiên khiếu về độc dược. Nếu xét xem tính cách nó giống ai, thì có lẽ nó giống Harry nhiều. Severus vẫn vui khi con giống ba nó, nhưng không vui lắm về chuyện này. Harry thì chỉ ngồi cạnh và cười khúc khích khi ảnh than phiền về việc thằng bé không chịu học đủ các bài học độc dược trước khi đến trường. Xét về mặt độc dược, James giống ảnh nhiều hơn, nhiều tới mức có đôi khi cậu tự hỏi, không hiểu vì sao mình lại đặt tên thằng bé là James. Harry nhớ là Severus thậm chí còn không phản đối vụ đặt tên này, lúc đó ảnh đang bận sung sướng quá mức với cái bọc chăn chứa đứa con đầu lòng của họ trong nhà hộ sinh.
Albus yếu ớt hơn James một chút, thằng bé bị sinh thiếu hai tháng, và vì vậy nên Severus phải để thằng bé trong lồng kính mất vài ngày. Harry hiếm khi nào thấy anh lo lắng như thế, và anh cũng chăm bẵm thằng nhỏ nhiều hơn so với James, dành thời gian dạy nó độc dược và đủ thứ trước cả khi nó đủ tuổi đi học.
Đến lúc chín giờ rưỡi sáng thì cả nhà Snape lại tá hỏa lên, khiến cho mấy bà hàng xóm bên cạnh Đường Bàn Xoay cũng phải lắc đầu ngao ngán. Cái nhà này 12 năm nay lúc nào chả thế, họ còn lạ gì.
"James! Cha đã nói rồi, mà con vẫn lén giấu sách của cha đem đến trường hả?"
"Nhưng sách của cha có mấy cài tiến độc dược hay lắm..."
"Và con sẽ không rút ra được bài học gì nếu cứ được đưa lời giải trước! Cải tiến phải phát triển từ thử nghiệm và thất bại..." Severus nói nghiêm khắc khi tay anh tiếp lục dò tìm trong đám hành lí của con trai. James mặt xị xuống, trước khi đánh một cái nhìn ý nghĩa cho đứa em.
Harry nói nhẹ nhàng "Thôi anh, chỉ là một quyển sách..." và cậu vẩy một cái đũa phép, đám bát dĩa tự động nhảy vô bồn và bắt đầu cọ rửa.
Nhưng khuôn mặt của Severus khó có thể coi là không cáu giận khi anh moi được hai sản phẩm đùa giỡn của Tiệm Giỡn George. Ngay cả Harry cũng phật ý vô cùng, cậu cũng là giáo sư môn Phòng Chống nghệ Thuật Hắc Ám, và cậu không thể cho phép học sinh mang thứ hàng cấm này vô trường được.
Chưa đầy hai giây sau, mấy con mèo trên nóc Đường Bàn Xoay cũng phải xù lông lên mà nhảy sang nhà khác, khi một tiếng gầm ở âm vực 'không được thân thiện cho lắm' quát ầm lên trong nhà:
"JAMES SNAPE! ALBUS SNAPE! HAI TÊN QUỈ SỨ NÀY! HAI ĐỨA DÁM TUỒN ĐỒ TIỆM GIỠN VÔ TRƯỜNG NGAY TRƯỚC MŨI CHA HẢ?? CHA SẼ TỊCH THU MẤY THỨ NÀY CHO ĐẾN KHI MẤY ĐỨA ĐỦ HỐI LỖI!"
Kết quả là khi cả nhà đến được Ngã Tư Vua, thì James và Albus đang chường mặt ra dỗi, còn Severus thì tức giận hết chỗ nói, và họ cũng đi vội, bởi chỉ còn có chưa đầy hai mươi phút nữa trước khi tàu lửa lăn bánh. Lần này chỉ có mình họ giữa sân ga với vài vị phụ huynh lạ mặt. Con của Hermione và Ron vẫn còn tới sáu năm nữa mới đến trường, cũng như đứa con của nhà Malfoy. Harry có thể nhìn thấy Teddy Lupin trên toa tàu, nhưng vì thường xuyên mời cu cậu đến chơi nhà vào mùa hè, nên cậu cũng không nghĩ nên tỏ ra sướt mướt thân tình quá mức trên sân ga.
Harry cẩn thận dặn dò Albus:
"Đừng nhỏng cổ quá xa khi đang ngồi trên thuyền về trường, không con sẽ ngã xuống hồ đó. Đừng có trốn đi chơi đêm, nếu cha con hoặc ba bắt được thì con sẽ bị phạt cấm túc. Đừng có đấu tay đôi với ai khi không biết đấu thế nào. Đừng dây dưa với Peeves. Và nếu có vấn đề gì cứ tìm cha hoặc ba trong văn phòng."
Albus kéo áo Harry, nói khẽ, rõ ràng là thằng bé đã phải đợi đến phút cuối cùng mới trút ra tâm sự của mình:
"Ba...ba muốn con vô nhà nào? Ý con là, có phải con theo tên cha thì sẽ vào nhà Slytherin của cha không?"
Câu nói này làm Harry nhớ đến một chút gì đó về giấc mơ mà cậu mới mơ hồi sáng này, và đột nhiên cảm thấy hạnh phúc ngập tràn cơ thể, khi cậu biết rõ Albus là con của Severus và cậu, và rằng thằng bé ngưỡng mộ cha mình như thế nào, dù thằng nhóc không bao giờ nói ra ngoài mặt. Cậu ngồi thụp xuống, sao cho đầu mình chỉ nhỉnh hơn đầu con trai một tí, và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của nó. Cậu nhẹ nhàng nói nhỏ:
"Cha con là người đàn ông dũng cảm và tuyệt vời nhất mà ba từng biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là con phải đi theo cha. Con có thể chọn nơi mà con muốn coi là Nhà, và cái Nón Phân Loại sẽ cân nhắc tới lựa chọn của con."
Albus ngước lên, ngạc nhiên:
"Thật sao ba?"
"Nó đã làm vậy với ba." Harry nói thực lòng. Cậu chưa bao giờ chia sẻ điều này với các con, và cậu mừng khi thấy biểu hiện nhẹ nhõm trên khuôn mặt của Albus. Tiếng còi tàu thúc giục, và tụi nhỏ nhanh chóng kéo lên tàu, trước khi hai cái đầu nho nhỏ của James và Albus thò ra để vẫy lại hai người cha của chúng. Severus nhẹ ôm eo Harry để cho cậu dựa vào vai anh. Anh nói không quá to, nhưng vẫn đủ để khiến Harry ấm lòng:
"Tụi nhỏ yên bình rồi"
"Em biết" Nó nói "Và chúng ta sẽ còn dõi theo chúng mà, phải không?" Rồi nó nhìn về phía tàu Tốc hành lúc này khuất dạng sau những rặng cây.
Severus nói, anh nhướn mày và lại đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán Harry:
"Và em không tính nói với bọn nhỏ là chúng sắp có em sao? Em sẽ hù dọa tụi nó khi về ngày Giáng Sinh với cái bụng to đấy."
Harry bật cười khúc khích khi cậu hôn nhẹ chồng:
"Cứ để chúng ngạc nhiên với bí mật này đi."
Đã không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa trong suốt mười ba năm qua.
Tất cả đã yên bình.

Một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ