chương 21

11.6K 835 48
                                    

Thịnh Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói : " Con cũng không biết nữa, cảm giác như ai đã chỉ cho con trước đây vậy ".

Giờ đành phải nói vậy, đằng nào giờ cậu cũng sắm vai người mất trí mà. Không lẽ nói cho tế tự, ngày xưa lúc học giáo dục quốc phòng có học qua. Nhập ngũ lại được học tiếp?.  Thịnh Đồng nói xong bồn chồn. Tự phỉ nhổ bản thân ngu ngốc, lý do rách nát như vậy cũng có thể nghĩ ra.

Tế Tự nheo mắt nhìn Thịnh Đồng, nói : " Có người dạy con? Không thể nào trên đại lục này còn chưa có người có bản lĩnh tới vậy".

Thịnh Đồng bặm môi nói : " Con trong lúc mơ màng cận kề sống chết. Lơ mơ thấy một bóng người người đó dạy con tất cả".

Thịnh Đồng cắn răng bịa chuyện, thời này còn mê tín chắc là không sao đâu ha?

Tế tự gật gù nói : " Người mà con thấy, chắc là thú thần đại nhân. Người chỉ dạy cho con, tức là muốn giúp bộ lạc chúng ta. Xem ra con là sứ giả của thần linh rồi".

Thịnh Đồng ngượng ngùng ho khan, âm thầm xin lỗi tế tự đại nhân. Con bịa chuyện đó, dù sao thì tế tự cũng đã tin. Thịnh Đồng âm thầm thở phào. Nhưng trái tim chưa kịp bình ổn của Thịnh Đồng lại bị tế tự giáng một quả bom lại nhảy lên họng.

Chỉ thấy tế tự dịu dàng nói : " Tiểu Đồng, ta đã lớn tuổi sớm thôi sẽ trở về với vòng tay của thú thần. Chỉ có một điều làm ta lo lắng đó chính là tương lai của bộ lạc. Tế tự chúng ta nhiều thế hệ câu thông với thần linh. Là trụ cột tinh thần của bộ lạc. Ta đã luôn quan sát trong bộ lạc để chọn tế tự kế tiếp. Nhưng không được, cho đến khi ta thấy con tỉnh lại sau lần suýt chết đuối. Ta đã thấy ở con một thứ gì đó khác biệt. Nay nghe con nói vậy, con chắc hẳn là người thú thần đã cử xuống giúp bộ lạc chúng ta. Tiểu Đồng hãy theo ta học và trở thành tế tự đời tiếp theo ".

Thịnh Đồng bị tế tự nói tới choáng váng, nói : " Tế tự đại nhân ngài đánh giá con cao quá rồi. Dù con hiện tại có chút cống hiến cho bộ lạc. Nhưng con là á thú, người cũng thấy có một số người. Ngay cả khi con dạy để phát triển cho bộ lạc và bản thân họ. Nhưng họ vẫn chống đối, mọi người sẽ không đồng ý cho con làm tế tự đâu".

Tế tự nghe xong gật đầu, nói : " Tiểu Đồng con có bao giờ thắc mắc tại sao thú nhân toàn là thú săn mồi. Thú săn cỏ và săn mồi cỡ nhỏ lại không thấy đâu không? ".

Thịnh Đồng sửng sốt lắc đầu, cậu không ngờ tế tự lại hỏi một câu không liên quan như vậy. Đúng là lúc đầu Thịnh Đồng có suy nghĩ qua, nhưng lại nghĩ chắc là đặc trưng của thế giới này nên lại thôi. Thịnh Đồng ngượng ngùng hỏi : " Chẳng lẽ có thú nhân loại ăn cỏ và thú nhân cỡ nhỏ sao? Sao con chưa thấy bao giờ? ".

Tế tự gõ vào đầu Thịnh Đồng : " Trước đây chỉ có thú nhân và giống cái thôi. Con có biết á thú từ đâu mà ra không?".

Thịnh Đồng gãi đầu hỏi : " Không lẽ là từ những thú nhân kia? ".

Tế tự gật đầu, Thịnh Đồng ngớ ra đoán vậy mà cũng trúng.

Tế tự vịn cây gậy của mình đứng lên nói : " Á Thú thì sao?  Á thú vốn là thú nhân thôi, tuy khả năng mang thai thấp hơn giống cái. Nhưng vốn là thú nhân, á thú khỏe mạnh hơn giống cái nhiều. Khó mang thai nhưng sinh con ra sẽ khỏe mạnh hơn giống cái. Lại có thể chiến đấu, chỉ là lâu dần mọi người quên đi những ưu điểm của á thú. Cuộc sống của Á Thú ngày một khó khăn. Thú thần chọn con là một á thú làm sứ giả ta nghĩ đều là có nguyên do ".

Thịnh Đồng câm nín, không ngờ tế tự có thể tưởng tượng ra tới mức này. Xong cậu lại suy nghĩ, mình sẽ còn giúp bộ lạc nhiều. Nếu có cái danh sứ giả thì không còn ai nghi ngờ nữa. Tế tự lặng lẽ quan sát Thịnh Đồng thấy y có biểu hiện dao động. Lập tức nắm bắt thời cơ bồi một cú cuối : " Chẳng lẽ con không cảm thấy á thú bây giờ bị đối xử rất bất công sao. Bộ lạc chúng ta hòa nhã, nên con không thấy rõ. Những bộ lạc khác á thú thậm chí dễ dàng bị vứt bỏ. Con định không giúp khi con có thể giúp sao? ".

Thịnh Đồng chấn động, cậu cảm thấy tế tự nói rất có lý. Thấy Thịnh Đồng nghiêng về phía đồng ý làm tế tự tiếp theo hơn. Tế tự già nhưng thân thủ không già, nhanh như chớp đeo vào cổ Thịnh Đồng một cái vòng gì đó. Vỗ vai Thịnh Đồng nói : " Tiểu Đồng ta biết con là đứa trẻ tốt mà. Hai ngày nữa ta sẽ thông báo với mọi người nhận con là học trò. Giờ ta đi tìm tộc trưởng, con an tâm tế tự là do thần linh lựa chọn. Tế tự có thể tham dự vào việc chọn tộc trưởng và nhiều việc khác nhưng không ai có thể xen vào việc chọn tế tự ngoài thân linh".

Đến khi tế tự đi rồi Thịnh Đồng mới biết là mình bị tế tự lừa. Rõ ràng tế tự tính trước hết rồi mà. Thôi kệ đến đâu thì đến, cuối đường ắt có ánh sáng.

Á Thú [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ