Chương 1: Gặp cô

34 4 0
                                    

Thành phố D, một buổi chiều đẹp trời
-------

Cô, Lâm Tư Lạc, 21 tuổi là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp Trường đại học ZX, cô có khuôn mặt dễ nhìn với mái tóc dài đến tận lưng, đôi mắt tinh anh, linh hoạt, đôi môi chúm chím, thu hút nhất là sóng mũi cao hiện lên các nét đẹp hoàn hảo, khiến người khác giới xao xuyến khi gặp mặt dù cho là lướt qua, cô ăn mặc không quá cầu kì, xa hoa hay là theo xu hướng như những cô gái khác, chỉ ăn mặc gian dị hết mức có thể. Làm sinh viên như cô cũng khổ, vừa tốt nghiệp nhưng mẹ cô lại bắt cô kiếm việc làm,..... Tuy nhà cô rất khá dả, cũng như không dư dả gì. Tính cách cô hơi linh hoạt, hoạt bát ai tiếp xúc với cô lần đầu đều ấn tượng với cô.

"Hơi!!! Thời nay kiếm công việc thật là khó khăn mà,  mệt thiệt chứ phải không bảo bối của tớ? "

"Eyy này cậu đừng có than nữa được không tớ cũng mệt vậy, vừa mới tốt nghiệp mà đi kiếm việc làm như chúng ta thì khó khăn là điều khó tránh. " Niên Vũ Thanh bạn thân từ bé của cô, gia cảnh thì khá dả hơn cô là tiểu thư của tập đoàn Niên thị có hôn ước với Thần Lam CEO của tập đoàn Thần thị...

"Bảo bối à, cậu nói cũng đúng đấy nhưng chúng ta phải đi đâu tìm việc đây?"

"Thôi! Cậu cứ kệ nó đi việc làm thì để hôm sau tính chúng ta bây giờ đi ăn đi"

"Úi tớ quên mất ăn là chính mà!!"

"Nào đi thôi!! "

Tại quán Luca Lucky, nơi mà cô thường hay đến nhất khi tụ tập bạn bè, hay khi đói bởi cô nấu đồ ăn cho heo nó còn không thèm cơ đấy,...

"Lâm Tư Lạc hôm nay lại món cũ ấy hả? " Một chị phục vụ ra đón cô

"Vâng ạ! Một suất cơm Hàn Quốc và một suất mì cay cho Thanh Thanh " Đây là món khoái khẩu của cô và Thanh Thanh

"Được chờ chị mười phút" Chị phục vụ cười tươi rồi đi vài trong

"Ey nè tiểu bảo bối, chúng ta mới đi ngang một bản quảng cáo của tập đoàn Lạc thị đấy, tiểu nhân viên kìa chúng ta vào đó xin phỏng vấn đi" Cô bảo Thanh Thanh

"Tập đoàn ấy khó khăn trong tuyển chọn lắm liệu chúng ta có đủ trình để vào? " Thanh Thanh lo lắng

"Đừng lo, thì cứ vào phỏng vấn rồi tùy cơ ứng biến thôi" Cô đáp lại một câu khiến Thanh Thanh suýt sặc nước.

"Ai cũng như cậu thì tớ bảo tập đoàn ấy khó làm gì?" Thanh Thanh giải thích. Cùng lúc đó chị phục vụ bưng thức ăn ra.

"Thôi ăn đi bảo bối mai tính"

Cô không biết đã có một người nhìn cô từ xa, khi cuộc trò chuyện của Thanh Thanh và cô kết thúc anh ta nhếch miệng cười, lập tức lấy điện thoại ra gọi: " Hủy chuyến bay ngày mai đi, mai tôi sẽ đích thân phỏng vấn nhân viên" rồi cúp máy

"Cô gái này nhất định tôi phải có được" Anh cười đến nỗi lộ cả hai răng đều và trắng khiến người đối diện bị cuốn hút.

------------------------_----------------------------------
Một tuần ta ra 3 chap nhé! Bình chọn cho ta nào

#Mộc_Di


Cô là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ