32

39 5 0
                                    

Mùa đông lại về với đường phố Seoul ồn ào, náo nhiệt người qua lại. Những cơn mưa tuyết bắt đầu rơi, rơi trắng xóa biến một bức tranh ồn ào tấp nập thành một bức tranh ma mị đầy lãng mạn

Ở một ngôi nhà nào đó, cách thành phố đầy náo nhiệt tấp nập, như thường lệ mỗi buổi tối chủ nhật, người thanh niên lại cầm 2 cốc cacao nóng ra ngoài ban công, đưa một cốc cho người bên cạnh

Người bên cạnh chưa vội nhận lấy, nhìn một lượt từ trên xuống dưới người đối diện. Khẽ chau mày anh nói

" Lại mặc phong phanh rồi, ngoài này gió lắm, nhỡ may ốm thì sao "

Rồi anh cởi áo khoác ngoài cửa mình khoác lên người cậu rồi ôm cậu vào lòng. Người trong lòng ngoan ngoan tựa đầu vào tấm lưng vững chắc mỉm cười nhìn về phía đô thị ánh đèn rực rỡ

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới ngày chân ướt chân ráo một mình từ Gwangju lên thành phố tấp nập sô bồ này để theo đuổi đam mê. Lã lẫm, xa lạ với mọi thứ nay đã đứng trên đỉnh vinh quang, ánh đèn rực rỡ soi sáng con đường phía trước.

Quay sang người bên cạnh, cậu mỉm cười cũng nhanh thật đấy. Vậy là chúng ta đã bên nhau được 1/3 cuộc đời này rồi. Em không biết tương lai chúng ta sẽ như thế nào, nhưng em biết chúng ta mỗi người đều đã rất cố gắng vượt qua những khó khăn rào cản phía trước để có thể nắm tay nhau, đi được đến ngày hôm nay.

Anh xoa đầu cậu, hôn lên mái tóc rối xù, mỉm cười nói

" Em nghĩ gì mà vui thế "

Cậu ngước lên nhìn anh, cười khúc khích

" Không nói đâu "

" Có nói không thì bảo "

" Không nói a .... đừng mà nhột... haha... đừng cù em nữa... ha ha ha nhột "

" Cho chết nè ai bảo không nói cho anh nghe "

" Thôi... thôi mà... nói a dừng... dừng lại đi há há há "

Anh ngừng động tác cười cười nói

" Đấy có phải nói ra từ trước... "

" Chụt "

Cậu nhướng người lên hôn một cái rõ kêu lên môi anh, khiến anh bất ngờ mặt đỏ ửng lên. Nhìn mặt người mình yêu đỏ đỏ như quả cà chua cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo

" Dám cười anh ư " - anh véo má cậu

" Huhu bỏ... e em ra " - cậu ôm má xoa xoa

" Anh quá đáng... " - chưa kịp nói hết câu, môi cậu bị môi anh chặn lại. Nụ hôn nhẹ nhưng lưu luyến không muốn rời. Rồi anh ôm cậu, tay xoa xoa lưng, vùi mặt sâu vô hõm vai cậu, hít hà

" Anh biết hạnh phúc đối với em là gì không? "

" Ừm " - anh ẩm ừ trả lời bằng giọng mũi

" Là anh đó, hạnh phúc của em "- cậu cười xoa đầu anh

" Hôm nay ăn gì sao sến thế? "

" Yahh đồ Kwon thối phá hỏng hết deep của bà " - vừa nói cậu vừa đánh yêu ( mạnh ) vào lưng anh

" Haha thôi... thôi anh xin, anh yêu em, chúc mừng sinh nhật ánh dương xanh đời anh "

[Đoạn] [Nyongtory] Trà Đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ