12.5

67 3 0
                                    

    " Mày tỉnh rồi à! Có muốn ăn hay uống gì không? "
    " Seung... Seungri đâu " - anh thều thào nói với người trước mặt
   Youngbae chỉ biết lắc đầu nhìn thằng bạn đã gầy nay còn gầy hơn.
   Jiyong nhìn hành động của thằng bạn chỉ biết cười chừ vừa cười vừa nói mà không nhận ra nước mắt đang rơi

    " Ha ha đấy không phải là mơ ha ha... Youngbae tao xin mày đấy hay nói đây chỉ là mơ thôi đi làm ơn!! "

   Nhìn con người trước mặt bị kích động, Youngbae chạy đến ôm chặt lấy đôi vai run gầy nói

    " Jiyong làm ơn mày bình tĩnh lại đi!! Tao xin mày đấy đừng làm khổ bản thân nữa!!! Seungri em ý đi rồi em ý là người hiến tim cho mày!! Làm ơn bình tĩnh lại đi!! "
   
     " Tại sao... tại sao " - anh đánh người trước mặt đau đau lắm tim anh như vỡ thành nhiều mảnh vậy... mà đâu đây đâu có phải là tim của anh, đây là tim của người anh thương cơ mà!! Không không anh không cần tại sao em ý lại phải hi sinh vì một người như mình chứ!! Thà rằng để anh chết đi còn hơn là để em ý hi sinh vì một thằng như anh chứ!!
   
     " Jiyong ahh tỉnh lại đi... làm ơn tỉnh lại đi... Bác sĩ... Bác sĩ "

   Giá như thời gian quay ngược lại
   Không để em gặp được anh ....

Ngày X tháng X năm XXX
    Một buổi chiều mùa xuân vẫn vậy khi không có em, vẫn ảm đảm nhưng sao em còn chưa về... tôi nhớ em. Nhớ những buổi chiều nắng ấm, em cười rạng rỡ dưới những tia nắng vàng dịu nhẹ, nụ cười vô tư, không chút bộn bề hay vướng bận. Em hồn nhiên cười đùa. Ngày xuân trong kí ức thật đẹp bởi khi đó, em vẫn còn ở bên tôi... Tôi yêu em.
     
Ngày Y tháng X năm XXX
     Hôm nay người con gái đó hẹn gặp tôi, Hana người từng là vị hôn thê của em. Chúng tôi đã tâm sự rất lâu...về em. Tôi đã không biết rằng chính tôi là nguyên nhân khiến hôn lễ của cô gái đó và em chấm dứt. Thành thật xin lỗi, tôi đã cảm thấy rất áy náy với cô gái nhỏ bé trước mặt. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ suy sụp và hận tôi nhiều lắm, bởi tôi là nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân của cô ấy không chọn vẹn mà. Nhưng cuối cùng tôi đã nhầm, người con gái em chọn quả thật là một cô gái mạnh mẽ, hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Tôi đã hỏi cô ý tại sao lại buông tay em ra lúc đó để em chạy đến bên tôi. Cô ấy lắc đầu mỉm cưởi nhẹ nhàng, cô cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của tôi dành cho em quá nhiều, nhiều hơn thứ tình cảm của cô dành cho em. Thứ tình cảm đó khiến cho cô ngưỡng mộ xen lẫn e thẹn bởi tình yêu của cô chưa chắc đã đủ to lớn để chịu được những tổn thương như em đã dành cho tôi. Chúng tôi kết thúc câu chuyện khi cơn mưa bắt đầu mùa bắt đầu rơi. Tôi hỏi cô ấy có cần tôi đưa về không, Hana quay đầu lại nở một nụ cười rồi cảm ơn, có người đang đợi cô ấy rồi. Trước khi đi cô có đưa cho tôi một lá thư, thứ cuối cùng mà em có thể dành tặng cho tôi. Tôi nhận bức thư đó, cảm xúc lúc đấy thật khó tả. Cảm ơn cô vì mọi việc, tôi mong người con gái mạnh mẽ đó sẽ tìm được một người tốt bởi cô ấy đáng được như vậy. Soeul ngày xuân, tôi nhớ em...

Ngày Z tháng X năm XXX
     Đồ ngốc... em có biết em ngốc lắm không? Đồ ngốc!! Em là đồ ngốc!!! Và tôi là một thằng khờ bất chấp tất cả để yêu em....

Ngày X tháng Y năm XXX
    Em dạo này thế nào? Tôi vẫn ổn ... tôi nói dối đấy... không ổn chút nào... mọi người khuyên tôi không được uống mấy thứ có cồn vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như đến tim... tôi xin lỗi... tôi đã quên mất em là một phần trong tôi... tôi xin lỗi... đã làm em lo lắng buồn phiền vì tôi rồi... ở trên đấy phải ngoan nha!! Tôi hứa cũng sẽ ngoan nên em đừng buồn vì tôi nữa nha không để em phải lo nữa đâu... tin tôi lần này nha!! Yêu em tình yêu của tôi

Ngày Y tháng Y năm XXY
     Hôm nay trên đó em thế nào? Hôm nay Seoul đổ mưa em ạ... cơn mưa cuối mùa hừmmm tính ra là sắp vô đông rồi đấy còn tầm khoảng mấy ngày nữa thôi... vậy mà gió đã về rồi... tôi xin lỗi vì thời gian qua không nói chuyện được với em đừng giận tôi nha... Seungri ơi tôi mệt quá... ước gì em ở đây ôm tôi động viên tôi như hồi bé... A quên mất, hôm trước có một bé con bị bỏ rơi trước cửa nhà mình đấy em ạ. Hôm đấy trời mưa to lắm, chắc lúc đấy nó sợ lắm em nhỉ. Thật may hôm đấy tôi về sớm chỉ sợ về muộn hơn nữa sẽ không gặp được bé. Tôi đã nhận nuôi thằng bé và hôm nay cũng là ngày làm xong hết tất cả thủ tục. Thằng bé có vẻ yếu lắm, bác sĩ bảo do gặp lạnh nên có thể thằng bé sẽ phát triển hơi chậm so với các bạn cùng lứa một chút. À tôi đặt tên bé là Jiri đó Kwon Jiri. Nghe quen không nào! Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là papa và em sẽ là apapa của bé con đấy!! Vui không nào!! Hãy cùng nhau là gia đình hạnh phúc nhé!! Yêu em

Ngày X tháng Y Năm XYZ
     Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thật em nhỉ 5 năm.... 1825 ngày không có em... mùa xuân lại về rồi em ạ... Jiri càng lớn lại càng giống em, nhất là khi thằng bé cười thực sự rất giống. Em ở trên đó thế nào rồi? Có khỏe không? Tôi và con rất nhớ em... A Jiri sang năm vào lớp một rồi đấy, tuy thằng bé hơi nhát và hơi yếu so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng em đừng lo thằng bé mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều em ạ. Thôi muộn rồi hẹn gặp em sau. Tình yêu của tôi

  Anh gắp quyển nhật kí lại quay ra gọi
    " Jiri ahhh con xong chưa? "
    " Chờ con một tý "
    " Nhanh lên không apapa giận vì đến muộn đó "
    " Nae~~~ con biết rồi!! "

   Tuy em không còn ở đây nữa
   Nhưng chúng ta vẫn mãi bên nhau
  
   Gặp được em, là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời anh...

   Năm đó anh 31, cậu 23

[Đoạn] [Nyongtory] Trà Đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ