Chương 11: Café vị anh đào

768 82 22
                                    

Eunbi chống hai tay lên cằm nhìn ra khung cảnh bên ngoài sau khi đã dành nhiều tiếng đồng hồ liên tục để làm bài tiểu luận đề tài của mình. Mắt Eunbi nhức nhối dữ dội vì đọc tài liệu số lượng lớn mà không có thời gian nghỉ ngơi. Đang xoa xoa mắt, Eunbi chợt nhìn thấy nhóm các cô gái thuê nhà vừa đi siêu thị về.

Mấy hôm nay do thời tiết bắt đầu chuyển mùa và có dấu hiệu nóng lên nên mẹ Eunbi đã đặt một tấm phản ở giữa sân để mọi người có thể ra đó ngồi hóng mát vào chiều tối. Sakura và Bibian ngay lập tức xé kem ra ăn trong khi Aoi thì uống một lèo hết nửa chai nước cam. Sau khi ăn kem, Sakura xé mấy bịch snack ra và ăn không kiểm soát. Đôi lúc Eunbi cũng tự hỏi không biết bộ máy tiêu hóa của Sakura vận hành thế nào mà ăn quá trời nhưng một cân cũng không lên nổi.

Sakura, Aoi và Bibian cười giỡn vui vẻ mà không hề biết là có một người đang âm thầm dõi theo họ từ trên cao. Eunbi vốn đang đau mắt dễ sợ, chỉ cần nhìn thấy Sakura cười giỡn tự nhiên thấy rất thỏa mãn đôi mắt nhìn. Sakura dễ thương quá, Eunbi chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng thôi. Ơ khoan, Eunbi vừa mới nghĩ là cô muốn ôm Sakura hả? Ôi không, Eunbi đã biến chất quá rồi, tại sao lại có những ý nghĩ xấu xa như vậy chứ.

- Eunbi-chan!

Đang lúc dằn vặt bản thân thì Aoi cất tiếng gọi Eunbi. Eunbi vỗ vỗ vào mặt để lấy lại thần sắc, sau nó rặn ra một nụ cười công nghiệp kiểu người mẫu cool ngầu chào lại Aoi:

- Chào em!

- Chị đang làm gì vậy? Xuống đây chơi với tụi em đi – Aoi rủ rê.

Lẽ ra Eunbi nên từ chối một cách lạnh lùng, nhưng bởi vì đôi mắt hấp háy cười của Sakura lỡ thu vào tầm mắt Eunbi nên cô không thể có câu trả lời nào khác ngoài:

- Đợi chị chút.

Eunbi đi như phi xuống nhà, dẹp bỏ việc phải tỏ ra có chút xa cách và đừng vồ vập quá. Biết sao được, não bộ suy nghĩ một đằng, chân tay nó lại cứ thích làm một nẻo thì sao. Chỉ trong chớp mắt Eunbi đã có mặt trước tấm phản và Aoi cũng rất tinh ý nhích người qua để Eunbi ngồi cạnh Sakura. Khác với mọi khi, Eunbi tỏ ra bình thường với Sakura hơn, người ta cũng đâu thể mãi ngượng ngùng với nhau được.

- Eunbi-chan, chị muốn uống gì nè? – Sakura đang ngồi bên cạnh bịch đồ uống nên hỏi.

- Để xem, buổi tối nên uống sữa đi.

- Ủa sao vậy chị?

- Để cao lên.

Sakura phá ra cười.

- Chị cao lên làm gì? Như thế này đáng yêu hơn.

Hẳn là đáng yêu. Eunbi đã lớn hết cỡ của sự lớn rồi, mặt cũng rất đúng lứa tuổi nên hi vọng cao lên lẫn trông cute dễ thương là không thể.

Eunbi cầm hộp sữa vẫn còn hơi lạnh Sakura đưa với một cú lườm ngọt. Sakura vẫn thấy mắc cười nên cứ cười suốt từ nãy giờ.

- Gặp Eunbi-chan cậu vui tới vậy luôn hả Saku-chan?

- Có ai đó chỉ em chỗ mắc cười đi chứ em ngồi cả tiếng đồng hồ chờ xem có gì để cười trong câu chuyện mà tìm không ra, không hiểu sao Saku-chan có thể vui tới vậy – Bibian phụ họa thêm vào với Aoi.

[Fanfic] 5cm/s [Produce 48 Eunbi x Sakura]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ