Chương 3: Nếu chị không giúp em, chị thực sự là đồ tồi

858 89 1
                                    

Sau hàng loạt những nội dung hack não trong thời gian ngắn trở lại đây, Eunbi đã trở về với con đường chính đạo nghiêm túc của mình. Buổi sáng sớm hôm ấy, khi Eunbi vừa chạy bộ về tới nhà thì bộ ba các cô gái Nhật thuê phòng đã mở cửa phòng sẵn nhìn ra cửa. Với chiếc áo chạy bộ màu đen quyền lực in dòng chữ trắng Korea Army cùng chiếc quần short màu hồng hình thỏ nhí nhảnh, Eunbi đã thành công trong việc khiến các cô gái tỉnh ngủ hẳn. Ánh mắt chiếu thẳng vào họa tiết thỏ trắng thỏ xanh đủ kiểu đang tung tăng trên cái nền hồng của Sakura đã giết luôn Eunbi bằng sự xấu hổ cùng cực. Bình thường cô mặc đồ như vậy thấy cũng bình thường, tự nhiên bị ba người nhìn như người hành tinh vậy liền có ý nghĩ nhất định phải đốt trụi cái quần này đi mới được.

- Eunbi-chan, chào buổi sáng – Aoi nói trước, Bibian và Sakura (vẫn đang đơ ra) sau đó mới cúi người chào sau.

- Chào mọi người, đi học sớm nhỉ - Eunbi nói qua loa.

- Tụi em đang đợi chị.

- Gì? Tại sao lại đợi chị? – không được, vừa mới mất mặt như vậy đâu có điên đâu mà đi học chung.

- Tụi mình học cùng trường mà, tụi em cũng chưa biết trạm xe bus ở đâu nữa nên đợi đi chung.

Eunbi khóc tiếng Miên trong lòng. Đời này không chung không đụng với người đẹp là sẽ đỡ phải phạm tội, Aoi và Bibian chấp nhận Sakura đó giờ đâu có nghĩa là Eunbi phải chịu chung đâu, Eunbi chỉ là một sinh viên Hàn Quốc bình thường thôi mà.

Cuối cùng thì cũng không thể không làm tròn nghĩa vụ chủ nhà kiêm tiền bối trường đại học, Eunbi đã làm tiếp phần phim gà mái mẹ dẫn dắt đàn gà con tập hai khi kéo đoàn bốn người ra xe bus an toàn và đưa các sinh viên trao đổi đến được đại học Ehwa. Điều mà Eunbi không ngờ nhất là cô chính trực trong sáng công khai thế này mà lại bị tiền bối hiểu nhầm. Vừa vào tới giảng đường, chưa kịp nói lời chia tay chia chân với ba cô gái Nhật thì Gaeun tiền bối từ đâu đó xuất hiện, cười đầy khó hiểu:

- Yah Eunbi, chị không ngờ em cũng không phải dạng vừa thế này.

- Gì vậy tiền bối? Mới sáng sớm mà – Eunbi đề phòng, cô có linh cảm không tốt với kiểu cười này của Gaeun.

- Hôm trước đứa nào nói không để ý cô gái Nhật xinh đẹp ấy, giờ là sao đây, Eunbi-chan?

Rõ ràng là tiền bối đã theo dõi cô một lúc rất lâu rồi, chỉ là chọn thời gian thích hợp để nhảy ra công khai việc làm lén lút của bản thân thôi. Cái cách mà tiền bối gọi cô nhại theo giọng mấy cô gái Nhật nghe thiệt là đáng ghét.

- Em chỉ thấy là chị đang gato ngập họng thôi, Gaeun unnie à – Eunbi không vừa đáp trả.

- Nè chị là trợ giảng và là tiền bối của em đó, muốn chết hả? – Gaeun giơ tay dọa.

- Mấy em ấy thuê phòng nhà em. Cũng tình cờ thôi, sáng nay em dẫn họ ra bus để quen đường đi mấy tháng tới đây.

- Nhà em ở đâu vậy, chị cũng muốn thuê phòng nhà em nữa – mắt Gaeun lấp lánh.

[Fanfic] 5cm/s [Produce 48 Eunbi x Sakura]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ