Chương 14: Vai kề vai, má kề má

883 85 23
                                    


Chaeyeon có thể hiểu là Sakura và Chaeyeon phạm tội nói xấu tiền bối, nhưng hình như ngoài tội lỗi Sakura còn có những suy nghĩ khác nữa. Bình thường Sakura rất hay hỏi cái này cái kia khi đi tới những chỗ mới lạ, chỉ riêng lần này lại rất im lặng, thỉnh thoảng lại còn ngẩng lên nhìn trời và thở dài thườn thượt nữa. Chaeyeon đã kiên nhẫn chờ cho tới khi Sakura chiêm nghiệm xong nỗi buồn để bắt chuyện khi cô ấy tươi tỉnh trở lại nhưng có vẻ sẽ điều này sẽ khó xảy ra trong một thời gian dài sắp tới.

- Kkura unnie.

- Sao?

- Chị vẫn còn đang nghĩ chuyện Eunbi unnie hả?

- Ừh.

- Em cũng thấy có lỗi quá. Nhưng mà lời cũng đã nói ra rồi, chúng ta cứ đi xin lỗi chị ấy thì sẽ đỡ áy náy hơn.

- Chuyện nó không chỉ đơn giản ở việc áy náy hay không? Eunbi-chan thì... – Sakura bỏ dở câu nói giữa chừng.

- Có vẻ như thái độ của Eunbi đối với chị rất quan trọng?

- ...

- Chị thích chị ấy hả?

- Không có. Tụi chị ở cùng một nhà mà, đi ra đi vào gặp nhau rất ngại, thỉnh thoảng gặp nhau trong trường nữa chứ, ngại lắm, em biết đó – Sakura đột nhiên giải thích chi tiết.

- Àh em hiểu. Không sao đâu, Eunbi unnie không phải kiểu người giận dai đâu, chị ấy tốt bụng mà.

Eunbi hắt xì ngay đúng lúc Chaeyeon buông ra lời nhận xét chắc nịch kia. Eunbi có thể đối tốt với cả thế giới, trừ Sakura, chắc chắn là như thế.

Khi cả team leo núi đến được nhà nghỉ trên đỉnh thì trời đã về xế chiều. Hiện giờ tới ngay cả người khỏe nhất cũng đã mệt rã rời và chỉ nghĩ tới bàn ăn hoặc chiếc nệm ấm thôi. Với tư cách người dẫn đầu, cả Gaeun và Eunbi đều không được nghỉ ngơi mà phải bận công cán phân chia phòng ốc và bảo quản đồ đạc cho sinh viên trong khoa khoa học và một số khoa ít người tham gia gộp lại. Khi mọi người đã có phòng, bỏ được hành lý xuống, đi tắm và đi ăn thì cả hai cùng những sinh viên tiền bối hướng dẫn khác mới lấy được chỗ trống cuối cùng của các phòng.

Gaeun phải đi cùng hội các trợ giảng để bàn về kế hoạch buổi tối nên Eunbi tắm xong nhập tiệc thì mọi người hầu như đã ăn gần xong rồi. Eunbi tới nhà ăn đông nghẹt sinh viên, đi qua nhiều dãy bàn liên tục mà không có lấy một chỗ trống. Khi Eunbi nhìn thấy các hậu bối khoa khoa học thì Gaeun đã vẫy tay cô chỉ vào bàn nơi mà Gaeun đã chừa sẵn cho Eunbi. Eunbi mừng rỡ đi tới vì cô đói sắp xỉu tới nơi.

Àh thì đôi khi niềm vui cũng chẳng được tày gang. Giữa làn khói mờ mịt vì các món nướng và lẩu, Eunbi đã ngồi xuống chỗ trống duy nhất trong bàn và chính giữa Gaeun và Sakura. Eunbi không thể tin vào mắt mình khi Sakura ngồi đây. Eunbi đã cứ thế giữ nguyên mắt nhướng nhìn vào Sakura.

- Sao Miyawaki lại ngồi đây vậy? – Eunbi xẵng giọng hỏi.

- Sakura đi với Miru và Sae. Mà ngồi chung thì vui mà, sao giọng em nghiêm trọng vậy? Không giống em tí nào hết đó Eunbi – Gaeun ngạc nhiên lắm khi Eunbi có thái độ trịch thượng như vậy.

[Fanfic] 5cm/s [Produce 48 Eunbi x Sakura]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ