Chương 5

2K 133 4
                                    

Đối diện
Kim Seok Jin quyết định đối diện với hiện thực , anh sẵn sàng cho tất cả rồi , sẵn sàng bên cạnh Jung Kook như trước. Im lặng và tiếp tục yêu , cứ thế thôi .

Người ta vẫn dễ dàng thấy một Seok Jin vui vẻ hồn nhiên trên sân khấu , một người anh cả hết sức chiều chuộng lũ em , một khuôn mặt xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn . Mọi người trong nhóm vẫn dễ dàng thấy vị anh cả của mình , vẫn như vậy , vẫn trò đùa ông chú vẫn điệu cười thương hiệu vẫn cái cách quan tâm chăm sóc từng người . Thản nhiên như không có gì xảy ra , Jin vẫn cười nói , mặc cho bên trong lồng ngực trái tim anh vốn đã nát vụn rồi , anh vẫn thể hiện mình vui vẻ , mặc bờ vai run rẩy mỗi tối , tuyến nước mắt tưởng chừng khô cạn .
"Giả dối " Jin hét lên tuyệt vọng . Anh quá ngu ngốc khi tin rằng cách tốt nhất để quên một người là đối mặt với người đó như chưa có chuyện gì xảy ra , là nhìn thẳng vào người đó là bình thản đón nhận, nhưng khốn nạn , chẳng có gì là quên được , anh còn cảm thấy đau đớn hơn khi trước mắt anh là Jung Kook , bên người khác. Jin nhận ra , càng cố tỏ ra là mình ổn chỉ càng khiến bản thân tổn thương vô cùng.

Nên
Chạy
Kim Soek Jin quyết định chạy trốn khỏi Jeon Jung Kook.
Jin cố tình tránh mặt bất cứ khi nào có thể , bất cứ khi nào Jung Kook xuất hiện anh sẽ lùi bước về phía sau . Sự tránh mặt này diễn ra liên tiếp cả vài tuần. Và rất nhanh Jung Kook không thể chịu được nữa , cậu không biết rốt cuộc hyung của mình đang làm gì mà luôn tránh cậu , cậu nhớ anh rất muốn ngồi trong lòng anh được anh ôm như mọi lần .

Tập luyện đến tối muộn các thành viên mới được trở về ktx nghỉ ngơi . Trong xe không khí đầy sự mỏi mệt . Jung Kook ngồi cạnh JiMin , mặc dù được ngồi cạnh người mình thích rất hạnh phúc nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn chú ý đến một người từ lúc lên xe vẫn hướng mắt ra ngoài cửa kính , trông anh có vẻ gầy đi rất nhiều , hình như Kim Seok Jin đã quên chăm sóc bản thân mình rồi .

- " Hyung " . Jung Kook níu tay Jin ngay khi anh định về phòng " dạo này sao anh tránh mặt em " Cậu nhìn anh muốn hỏi ra lẽ
-" Anh không có " Jin lắc đầu , anh không thể nói cho cậu biết lí do thật sự rằng anh chỉ đang trốn chạy vòng tay cậu , anh không thể , bây giờ anh chỉ muốn được nghỉ ngơi
- " Hyung nói cho em biết đi , em đã làm sai điều gì sao "
Jung Kook không biết mình có gì làm anh giận , nhưng chắc chắn anh đang hiểu lầm cậu , nếu không ngay cả khi nói chuyện với cậu , bây giờ , ánh mắt anh lại muốn lẩn tránh thế kia .
Ngước mắt nhìn khuôn mặt Jung Kook , khoé môi Jin khẽ run rẩy " em chẳng sai gì cả Kookie ạ , người sai là anh , do anh thôi " tất nhiên Jung Kook không biết anh đang nói gì , cậu chỉ thấy anh giật tay ra và bước vào phòng thật nhanh

" Rầm "
Cánh cửa vừa khép lại , Jung Kook đơ người , cậu không thể tin người anh cả đáng yêu của mình lại lạnh lùng đến vậy , cậu thật sự giận Jin , được rồi là tại anh quá đáng với cậu trước , Jung Kook cau mày bỏ về ,  không muốn tìm hiểu nữa, có lẽ anh chán cậu rồi , hay là anh khinh thường muốn xa lánh cậu khi biết cậu yêu người cùng giới . Jung Kook thấy khó hiểu và mệt mỏi , nếu vậy anh còn tỏ ra an ủi ủng hộ cậu để làm gì , hoá ra anh cũng như những người ngoài kia , mọi thứ đối với cậu chỉ là giả dối...

Nhưng Jung Kook đâu biết , Jin yêu mình , cho nên cậu cho mình quyền trách anh , và ghét anh .

Có lẽ để mọi chuyện như thế này sẽ tốt hơn . Jin sẽ chẳng phải đuổi theo người kia trong vô vọng nữa .

Jin biết Jung Kook giận mình thật rồi , lần này cậu rất phối hợp với mong muốn của anh , mỗi khi camera lia tới sẽ nở nụ cười rạng ngời trên môi nhưng ngay sau đó Jung Kook sẽ tách khỏi anh  . Jin cười buồn, cuối cùng mọi chuyện lại như thế này .

Cái lạnh chiều Seoul gặm nhấm từng tế bào phả vào khuôn mặt u sầu của Jin . Chẳng biết bao lâu rồi anh không để mình được tận hưởng khoảng không gian của riêng , bởi ở trong ktx , Jin phải mang một khuôn mặt khác , cái sẽ giúp anh quên Jung Kook

-" Jung Kook em đang làm gì vậy "
Jung Kook không khỏi giật mình, cậu chỉ là lúc đi qua phòng Jin không tự chủ bước vào , cậu nhớ mùi hương ấm áp của anh . Vô tình bắt gặp quyển sổ nhỏ của để trên bàn , chưa kịp đọc đã nghe thấy giọng nói tức giận của anh

-" Sao em dám tuỳ tiện vào phòng hyung "
Jin bước tới đẩy Jung Kook nhanh tay giật lại cuốn sổ , ngay lúc thấy cậu cầm nó tim anh đã thánh thót lo lắng , bởi nó chính là nơi anh tâm sự mỗi đêm là tất cả bí mật của anh . Không ai được phép biết .
- "Từ khi nào anh đối xử với em như thế "
Jung Kook uất ức" anh là đồ giả dối "
Jung Kook thật sự không hiểu , Jin chưa bao giờ nặng lời với cậu chưa bao giờ đẩy cậu ra xa như thế này .
Nghe thấy giọng Jung Kook đầy giận dữ , JiMin không khỏi lo lắng chạy đến . Trước mắt cậu bây giờ chỉ thấy Jung Kook đang cầm tay Jin kéo mạnh . Rốt cuộc 2 người này có chuyện gì , JiMin không phải không biết anh và Jung Kook đang giận nhau , sự xa cách đó rõ rệt đến mức mọi người đều thấy nhưng tất cả chọn cách giữ im lặng để họ tự giải quyết không ngờ lại đi đến mức này .
Đầu óc Jin đau đến mức muốn nổ tung , anh cười nhạt
-" Về với JiMin của em đi , anh mệt "

Buông tha cho anh đi Jung Kook , em đã có JiMin rồi , nên hãy để anh đi

Mọi chuyện nên kết thúc rồi , hãy xem tất cả là một giấc mơ, rồi ngày mai sẽ ổn cả thôi . Cho đến khi anh nghe tiếng đóng cửa , cho đến khi mùi hương của Jung Kook tan hết , Jin mới gục xuống , lần này anh thấy mình thật giỏi , hoàn thành vai diễn một cách mĩ mãn .
Kim Seok Jin sẽ quên được Jeon Jung Kook .


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ranh Giới [ Kookjin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ