Jin đã vào đó được 1 tiếng rồi. Cả nhóm giờ đây đang vô cùng lo lắng đi đi lại lại , anh quản lý cũng rối cả lên .
" Em đã làm gì "
Taehyung đứng chắn trước mặt Jung Kook , thằng nhóc khốn khiếp này ngang nhiên chiếm Jin hyung của cậu rồi lại làm Jin hyung đau lòng đến mức ngất đi . Trước thái độ im bặt của Jung Kook , Taehyung càng tức giận muốn xông tới
" Tae bình tĩnh " JiMin vội vàng níu Taehyung lại , ôm cậu bạn của mình rồi an ủi " Đừng kích động mà , ngoan , Jin hyung tỉnh lại sẽ không vui "
" Nhưng mà ...hức " Taehyung nhào vào lòng JiMin dấm dứt . Cưng chiều thằng nhóc Jung Kook cho nhiều vào để rồi như thế này đâyThẫn thờ ngồi ngẩn ra, không phải là không quan tâm những gì Taehyung nói, chỉ là lúc này tâm tư Jung Kook đang rất hỗn loạn . Mọi chuyện từ đầu đến cuối Jung Kook đều không hiểu . Đưa tay vò đầu , Jung Kook nhìn nơi phòng bệnh vẫn không ngừng bật sáng lòng đầy lo âu .
Nam Joon , người trưởng nhóm cuối cùng cũng lên tiếng quay sang cậu em út .
" Anh không biết em và Jin hyung xảy ra chuyện gì " Nam Joon dừng một lát rồi thở dài nói tiếp " dạo gần đây Jin hyung hay mệt , em nên quan tâm anh ấy thay vì tỏ ra khó chịu như thế . Hãy nói chuyện với anh ấy và trở lại như trước được không "
" Vâng "
Jung Kook cúi đầu đáp . Sau khi Jin tỉnh cậu muốn mọi chuyện khúc mắc được sáng tỏ và chấm dứt chuỗi ngày giày vò nhau . Jung Kook hoàn toàn muốn thế . Cậu cũng đã trưởng thành rồi , có thể giải quyết được những rắc rối xảy ra .Bác sĩ nhanh chóng bước đến khiến cả bọn nhốn nháo . Sau khi nhận được câu trả lời mọi thứ đã ổn ai nấy mới cảm thấy nhẹ bẫng . Chờ đến khi mọi người đi ra hết Jung Kook lén nhìn Jin đang ngủ say , vươn tay chạm lên khuôn mặt anh Jung Kook lẩm bẩm " em nhớ anh ... rất nhiều "
Không có Jin , ktx bỗng vắng lặng và tẻ nhạt vô cùng , Jung Kook lại một lần nữa không tự chủ vào phòng Jin . Vùi mặt vài đống chăn còn vương mùi thơm nhè nhẹ chỉ Jin mới có , trái tim Jung Kook rất nhanh loạn nhịp , đã bao lâu rồi đã bao lâu rồi cậu mới được ngửi thấy mùi hương này . Jung Kook nhớ nó đến điên lên mất. Rốt cuộc đây là thứ tình cảm gì . Jung Kook cố trấn an bản thân, còn JiMin thì sao , chẳng phải mình nói thích anh ấy sao , chẳng lẽ không phải ...
Lặng lẽ đẩy nhẹ cửa phòng bệnh , Jung Kook tiến đến nhìn thật kĩ gương mặt say ngủ ấy, đây mới chính là gương mặt mà cậu mong nhớ . Suốt bao năm nay, người luôn túc trực và ủng hộ cậu hết mình là người này, người yêu thương và chăm sóc cậu cũng chính là người này , cuộc sống của Jeon Jung Kook vốn dĩ luôn có một Kim Seok Jin bên cạnh , vậy mà bấy lâu Jung Kook lại không nhận ra . Thật là ngốc nghếch .
~
"Jung Kook này "
" Ơ dạ " Jung Kook ló đầu ra khỏi đống chăn ấm áp , cậu tưởng Yoongi hyung tối nay lại đến studio làm việc không về nên mới độc chiếm giường Jin .
" Ngồi dậy nói chuyện với hyung " Giọng Yoongi chợt trở nên nghiêm túc " Em thực sự yêu JiMin "
Jung Kook ngạc nhiên nhìn anh của mình
" Sao sao ... "
" Vì anh mày là thiên tài " Yoongi vỗ ngực. Yoongi chẳng có gì là không biết , thế mới nói kẻ ít nói khi lên tiếng mới là kẻ đáng sợ , mọi thứ làm sao qua mắt Yoongi được dù quả thật mắt Yoongi bé thật :))
Jung Kook không biết trả lời ra sao , không rõ trong lòng mình như thế nào nữa
" Jin hyung anh ấy rất ngốc , có chuyện gì cũng giữ lại cho riêng mình hết , anh ấy vốn dĩ rất thương mày "
" Anh ấy ghét em " Jung Kook lên tiếng ngắt ngang , Jin không còn thương cậu như trước
" Anh ấy tránh mặt em , em không hiểu "
Thở dài nhìn cậu út đang hết sưc rưng rức nước mắt , Yoongi thề nốt lần này đóng vai chàng tiên tốt bụng mà thôi (:)))
" Jin hyung thật ra yêu em rất nhiều "
" Yêu ? "
" Đồ ngốc "
" Em ngốc ? "Jung Kook lặng người nhìn Yoongi leo lên giường bên cạnh kéo chăn ngủ khò khò , cậu vẫn còn lẩm bẩm một mình " mình ngốc hả " rồi ngay sau đó ngẩn người ra , một lúc sau mới mỉm cười " ừ có lẽ mình ngốc thật "Mãi suy nghĩ về chuyện tối qua , Jung Kook không biết Jin đã dậy rồi . Jin thì vẫn còn thất thần nhìn cậu em cứ ngồi ngẩn ra miệng thì cứ nhếch lên trông bộ có vẻ vui
" Này, Jung Kook "
Ngay lập tức bừng tỉnh , Jung Kook đỡ Jin nằm xuống nhẹ nhàng
" Bác sĩ nói anh do không ăn uống đầy đủ lại bị căng thẳng nên mới bị đau nửa đầu , tuy không quá nghiêm trọng nhưng không được phép coi thường , sau này phải biết chăm sóc bản thân, hyung nhớ chưa "
Jin ngơ ngác nhìn Jung Kook nói một hồi, cậu quan tâm anh ? Jung Kook là đang lo lắng cho anh ?
Bật cười trước thái độ đầy hoang mang của Jin , Jung Kook khẽ hắng giọng, chính cậu cũng hoang mang không kém khi biết mình thật sự yêu anh , là Kim Seok Jin chứ không phải ai khác . Cậu ghen tị với Taehyung , cậu tức giận khi anh lạnh nhạt với mình, cậu không ngừng lo lắng cho anh , không ngừng suy nghĩ cho anh , trong tâm trí Jung Kook , Jin đã sớm chiếm chọn . Dù một phút giây cũng không muốn xa anh nữa" Jin hyung "
" Ừ "
Jung Kook đưa tay chạm khẽ tóc anh , thật mềm
" Em xin lỗi , xin lỗi Jinnie của em"
Jin há miệng to lắp bắp " cái gì, cái gì...của em" . Anh sợ , Jin sợ . Jung Kook đang mê sảng cái gì
" Em yêu anh "
" ..."
" Jeon Jung Kook yêu Kim Seok Jin "
"..."
" Là em sai khi không sớm nhận ra tình cảm này , là em sai khi làm anh tổn thương , xin lỗi anh , tha thứ cho em nhé "Jin không hiểu những gì đang tiếp diễn , lời Jung Kook nói anh đều nghe hết nhưng không tài nào tiếp nhận được . Đau đớn quá nhiều rồi để bây giờ hạnh phúc đến quá nhanh khiến anh quá ngỡ ngàng . Kookie yêu anh , Kookie thật sự yêu Jin . Không phải là mơ .
" Khoan đã, anh không hiểu , em...em sao lại vậy ....anh ...chuyện gì "
" Chuyện là em yêu anh "
" Nhưng ... " Jin ngước mắt to tròn lên , lo lắng nhìn Jung Kook .
Hừ, Jung Kook hẩy mũi, đôi môi Jin trông ngon miệng đến chết đi được , nếm vào chắc thích lắm đây , phải nếm thử mới được. Jung Kook nhanh chóng bắt lấy cằm Jin , hôn nhẹ lên môi anh rồi nói
" Để ý mình em thôi được không "
Dứt lời, Jin nhận thấy Jung Kook đang tiến lại ngày càng gần. Cái chạm môi đơn thuần đã biến thành một nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt tự bao giờ .Còn JiMin nữa , chờ xíu nhé JiMin !