Chapter 1: Mr. Tuan

253 19 3
                                    

Số phận là một điều gì đó thật nực cười, một từ với vài con chữ mà có thể gây ra một cuộc khẩu chiến giữa người với người. Jinyoung đã thấy chuyện này xảy ra trên mạng, người ta trở nên hùng hổ và kịch liệt thái quá về chính những suy nghĩ của họ, những người tin và không tin theo.

Một vài người có xu hướng lãng mạn hóa số phận. Họ cho rằng mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó. Họ cũng tin vào cái gọi là tri kỷ và tình yêu sét đánh, hay tất cả những thứ màu cầu vồng lấp lánh. Rồi cũng có những người nói rằng chuyện này thật vô lý, mà trong mắt Jinyoung họ là những kẻ vô thần hay cáu kỉnh chẳng thể nào kiểm soát được cơn giận dữ của bản thân và căm ghét cái sự thực rằng vẫn còn những cá nhân phó mặc hoàn toàn cuộc sống của họ vào thứ gọi là định mệnh.

"Đối với một số người, cái thời điểm mà linh hồn của họ nhận thức được sự tồn tại của một linh hồn khác thì họ sẽ không thể nào quay trở lại được nữa." Jinyoung rành rọt đọc một câu trong cuốn sách của tác giả C. JoyBell C. mà Jackson đang cầm giùm.

"Ý của mày là gì nào?" Cậu bạn thân nhất lên tiếng hỏi. Hai mắt cậu chàng híp lại khó chịu với cái sự xuất khẩu thành thơ của Jinyoung.

Bầu không khí trầm lắng khi chiếc xe hơi chạy vụt qua ngọn đèn giao thông vừa chuyển đỏ, Jinyoung loáng thoáng trông thấy những người đi bộ bị giật mình và giận dữ giơ nắm đấm khi xe của họ đi qua. Mọi thứ đều mờ nhạt, thậm chí cả tiếng còi xe của phương tiện ở phía sau cũng dường như vỡ tan ra như bong bóng xà phòng, những âm thanh xa xôi loáng thoáng. Lí do mà cậu vẫn còn nghe tiếng bạn mình là bởi vì họ đang gào thét ngay bên tai.

"Anh ấy bảo rằng anh ấy sẽ không dính phải chuyện chết tiệt này nếu như không gặp anh đó!" Youngjae gào vào mặt Jackson, chẳng phải vì cậu nhóc đang khó chịu hay gì, chỉ bởi vì giọng cậu vốn dĩ đã lớn như vậy.

Jinyoung hấp háy mắt. Có phải cậu đã ở bên những đứa nhóc ồn ào này quá nhiều nên đã trở nên tê liệt với chuyện này rồi hay không? Hay là đây chỉ là do adrenaline thôi?

"Im đi mấy đứa, nếu không cô sẽ ném cả bọn ra ngoài đấy!" Người phụ nữ ở phía sau vô lăng cuối cùng cũng nổi nóng, cả người run lên khi thở hắt ra. Những ngón tay ghì chặt lấy vô lăng khiến khớp ngón tay chuyển trắng. "Lẽ ra cô không nên để mấy đứa đi cùng. Cô cũng không nên để mấy đứa đem Jinyoung quý giá của cô đi thì thằng bé đã không bị thương-"

"Mẹ!" Jinyoung thở dài, quan sát biểu cảm trên gương mặt mẹ mình. Bà gần như đã òa khóc - mà chuyện này thì chẳng hay chút nào trong hoàn cảnh hiện tại. Phụ nữ và hoóc môn của họ, có lẽ vì thế mà cậu thích nam giới hơn. "Bình tĩnh đi mẹ. Con không sao mà. Mẹ đừng kêu nữa vì con mới là người bị gãy tay chứ có phải mẹ đâu. Mẹ chỉ cần đưa con tới bệnh viện thôi. Con thề là con ổn cả."

Jinyoung cúi nhìn cánh tay đang chảy máu và sưng vù, nhưng cậu chẳng cảm thấy đau một chút nào, chỉ thấy tê dại. Máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương, dính lên chiếc áo màu trắng mà Jackson dùng để quấn quanh nó. Bạn của cậu giờ trông thật hài hước trong chiếc áo nỉ màu xanh lá cây mà cậu chàng hay buộc ngang hông. Cỡ của nó quá nhỏ và nếu như không phải Jackson đang cầm trên tay cuốn sách kia, Jinyoung sẽ liên tưởng tới nhân vật Hulk.

[Trans-fic][MarkJin] Dandelion HairWhere stories live. Discover now