"Con có yêu mẹ không?"
"Con có."
"Vậy thì con sẽ không làm vậy."
Jinyoung thở dài lần thứ bao nhiêu không rõ nữa. Tiếng thở dài ai oán và nặng nhọc, dấu hiệu của giới hạn của sự nhẫn nại và công sức đang bỏ ra. Cậu đã cố gắng thuyết phục mẹ mình về việc hiến tủy nhưng dường như không thể nào khiến bà đồng ý.
"Mẹ ơi, mẹ không muốn con hạnh phúc ạ? Con đã nghĩ rất kỹ rồi, và con mong mẹ sẽ ủng hộ con." Jinyoung van nài. Đồi với Jinyoung, đây là vấn đề rất quan trọng, nhưng với mẹ cậu, thì nó chỉ đơn giản là một chút nũng nịu từ cậu con trai mà bà thường hay bỏ qua. Jinyoung cảm thấy vô cùng khó chịu vì nôn nóng, nhưng mẹ cậu lại cứ thờ ơ bình thản làm việc nhà như mọi ngày, coi câu chuyện như mấy con bọ hay lảng vảng bên lò sưởi.
Bà không nghĩ rằng chuyện mà cậu nói là nghiêm túc. Cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng Jinyoung vẫn cảm thấy thất vọng. Cậu cho rằng ở vào tuổi mười tám, cậu lẽ ra nên nhận được nhiều sự tín nhiệm từ mẹ mình hơn. Sự thiếu tin tưởng của bà khiến cậu nghĩ bà vẫn chỉ coi mình như một đứa nhóc chẳng biết gì và chỉ khiến bà thêm đau đầu mà thôi.
"Mẹ!"
Mẹ cậu cuối cùng cũng ngước lên, bực mình vì cậu đột nhiên lên giọng. "Con yêu." Bà bắt đầu, nhưng giọng nói chẳng có chút ân cần nào như cái cách bà gọi cậu cả. "Mẹ là mẹ của con, mẹ biết điều gì là tốt cho con. Mark là một cậu bé tốt, mẹ không nghi ngờ điều đó. Nhưng con đã quen biết nó được bao lâu? Nghĩ lại đi, có đáng để con hi sinh không hả?"
"Có." Cậu lí nhí. 'Anh ấy xứng đáng với mọi thứ."
"Con không biết mình đang nói gì đâu, con yêu. Từ kinh nghiệm bản thân, thì những người mà con gặp trong hoàn cảnh như thế sẽ không gắn bó lâu dài. Thằng bé chỉ là một người đi lướt qua trong đời con thôi, Jinyoung. Và con thì chẳng nợ gì nó cả."
Đó là sợi dây cuối cùng. Cơn giận dữ bùng phát khiến toàn thân cậu run lên và thoát ra thành tiếng gào thét khiến chính cậu còn phải giật mình. "Mẹ thì biết cái gì? Mark không phải chỉ là một người qua đường! Anh ấy là mọi thứ của con!"
Động tác cắt rau của mẹ Jinyoung khựng lại. Chỉ rất ngắn thôi. Sau đó bà đặt con dao xuống và tháo tạp dề, lờ đi việc nửa quả cà chua lăn xuống khỏi bàn và vỡ nát trên sàn - như báo trước một cảnh đổ máu. Jinyoung biết đây không phải là lúc thích hợp, nhưng hoàn cảnh khiến cậu bộc lộ. Chỉ có sự thật mới có đủ sức nặng - dù tích cực hay tiêu cực - lên quyết định của mẹ.
"Con đồng tính, thưa mẹ."
Đó, cậu đã nói rồi. Cậu vừa mới nói thật cho mẹ biết điều quan trọng nhất trong đời. Cậu không dám ngước lên nhưng trong tầm mắt cậu vẫn thấy được mẹ đang di chuyển. Đây là một lời tuyên bố mà cậu phải làm, là thứ mà cậu đã chuẩn bị tinh thần suốt mười năm thế nhưng sự tĩnh lặng vẫn khiến cậu sợ hãi.
"Mẹ. Con nói là con đồng tính." Cậu chậm rãi lặp lại, dùng hết sức để giữ cơ thể đứng thẳng. Tim cậu đang đập loạn xạ.
Mẹ cậu hắng giọng.. "Và con thích Mark." Bà kết luận. Những từ này vốn là những chữ vui vẻ, nhưng từ miệng bà thốt ra lại như một quả bom độc.
YOU ARE READING
[Trans-fic][MarkJin] Dandelion Hair
FanfictionSummary: "Đối với một số người, cái thời điểm mà linh hồn của họ nhận thức được sự tồn tại của một linh hồn khác thì họ sẽ không thể nào quay trở lại được nữa." Jinyoung không rõ cậu tin vào vận mệnh hay tri kỷ, cho tới khi cậu gặp được Mark.