Jackson, như một thói quen mỗi khi cậu chàng tỏ ra thất vọng, đó là nhăn mày.
"Mày đang nổi điên." Cậu nói, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn giáo viên trong phòng học. Youngjae co tròn bên cạnh Jackson, trong khi Jinyoung nhăn nhó ngồi ở đầu bên kia giống như phạm nhân đang bị tra khảo.
"Tao không có." Jinyoung nói. Cậu không giận hay bực bội vì bị Mark từ chối gặp mặt, vì cậu biết ắt hẳn phải có lí do sâu xa nào đó. Cái ngày mà họ tiếp xúc với nhau trong bệnh viện, Jinyoung biết rằng người lớn hơn rất tinh tế và sẽ không thô lỗ đến mức chối bỏ mối quan hệ giữa họ một cách phũ phàng mà không nói trước.
Sự thô lỗ duy nhất của Mark chính là sự vắng mặt của anh.
"Tao không bảo là mày đang nổi giận, tao bảo là mày bị điên ý. Mày bị điên rồi! Đồ điên!"
"Nói vậy không hay đâu Jackson." Youngjae nói, cuối cùng cũng xen vào sau khi giữ im lặng và dường như đang suy ngẫm về hiện trạng của Jinyoung. "Nhưng em đồng ý là anh không bình thường chút nào. Anh chẳng giống Jinyoung mà em biết."
"Cảm ơn nhé, nhưng anh thấy mình tuyệt đối bình thường hơn là việc hai người cố thuyết phục anh đang không bình thường." Jinyoung cay độc nói.
Ngày thứ mười ba. Jinyoung viết lên bàn, dồn sự bực bội lên mặt gỗ. Giáo sư Kim, giáo viên Lịch sử kiêm giáo viên Chủ nhiệm của họ, nhất định sẽ đem cả quân đội Pháp đến bắt Jinyoung nếu ông thấy hành động này. Và rồi Jinyoung sẽ bỏ mạng dưới máy chém và máu tuôn ra nhuộm đỏ cả dòng sông (chặt đầu). Mà hiện tại cậu cũng chẳng thiết sống nữa bởi vì đã mười ba ngày trôi qua rồi mà cậu chẳng được thấy Mark lần nào và cậu cũng chẳng muốn duy trì hình ảnh một học sinh ngoan ngoãn nữa.
"Đã mười ba ngày rồi." Jinyoung mở lời, chưa gì đã thấy ỉu xìu. "Gần hai tuần từ ngày cuối cùng tao nghe được tin từ anh ấy. Tao còn chẳng biết anh ấy có khỏe không hay là-" Cậu nghẹn lại vì suy nghĩ đáng sợ chớp qua trong đầu. "T-tao không nên nghĩ thế."
"Cũng mười ba ngày kể từ lúc mày trở thành thằng điên đấy." Jackson nói, và nhận được cú lườm sắc lẹm từ Youngjae, nhưng cậu chàng chỉ nhún vai bất cần.
Youngjae vươn tay xoa vai cho Jinyoung, nhưng đối phương chỉ cứng đờ không hề phản ứng. "Có lẽ hôm nay sẽ khác.' Cậu nói. "Khi anh tới bệnh viện hôm nay, có lẽ anh ấy sẽ đồng ý gặp anh."
"Anh mày nghi ngờ đấy." Jackson lẩm bẩm.
"Jackson!"
"Sao? Mày không nghe nó nói hả? Ngày thứ mười ba rồi đấy! Anh mày không nghĩ là sẽ may mắn đâu." Jackson nói. Hai người bạn thân giờ lại đang khinh thường đối phương, và Jinyoung chỉ thở dài. Cậu chẳng còn đủ sức để xoay sở với mấy trò đùa của họ nữa.
"Anh cần phải tích cực hơn chứ ngài Wang. Cái mà Jinyoung cần bây giờ chính là sự tích cực đấy, và cả hi vọng nữa!" Youngjae càu nhàu, khiến Jinyoung liên tưởng tới người bà đã mất của mình.
"Tốt thôi, nhưng cậu ta phải thôi ngay cái việc ngồi lù lù một đống và làm gì đó đi. Gì nhỉ, dùng hành động để thay đổi ấy?" Jackson nói trước khi quay sang Jinyoung, đối mắt và khoác vai cậu. "Đừng chờ đợi, mà phải hành động! Tự tạo ra tương lai của mày, hi vọng của mày và cả tính yêu nữa!"
YOU ARE READING
[Trans-fic][MarkJin] Dandelion Hair
FanfictionSummary: "Đối với một số người, cái thời điểm mà linh hồn của họ nhận thức được sự tồn tại của một linh hồn khác thì họ sẽ không thể nào quay trở lại được nữa." Jinyoung không rõ cậu tin vào vận mệnh hay tri kỷ, cho tới khi cậu gặp được Mark.