14

998 31 0
                                    

Ý thức bắt đầu hồi phục, Park Chaeyoung mở mắt, dựa sát vào người bên cạnh theo bản năng, nhưng không ngờ lại chạm phải một cái giường lạnh như băng, cô có chút hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy một khoảng trống, Park Jimin không có ở đây!

Trái tim của cô, thắt chặt một cái, có chút hoảng sợ đứng dậy, ngay cả dép cũng không kịp mang, nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ, tìm bóng dáng của anh.

Cô đã có thói quen, mỗi sáng sớm khi thức dậy vừa mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh, bởi vì không thấy được anh, cuối cùng cô cũng không khỏi hoảng sợ, sợ mấy ngày ngọt ngào này, thật ra là do mình tưởng tượng trong mơ.

Nếu quả thật là mơ, vậy đối với cô mà nói thật sự rất tàn nhẫn.

Chaeyoung thở hổn hển đi tìm, cho đến khi tìm được Jimin ở trong phòng bếp, hai chân đã mềm nhũn, thiếu chút nữa chân cô đứng không vững.

Nghe được tiếng bước chân Jimin quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt hoảng sợ và lo lắng của cô, còn có hai bàn chân trần trụi của cô.

"Làm sao vậy?" Anh nhíu mày, tiến lên ôm lấy Chaeyoung, đi đến ghế sofa trong phòng khách, "Tại sao lại không mang giày? Còn có áo khoác đâu? Tại sao lại không mặc? Nếu như cảm lạnh thì phải làm sao hả?" Giọng điệu của anh mang theo một chút trách cứ, đối với nguy hiểm cảm thấy không vui.

Nhưng một lúc sau, Jimin phát hiện Chaeyoung khác thường, vội vàng đưa tay đặt lên trên trán của cô, "Không thoải mái sao? Chúng ta đi đến chỗ bác sĩ một chuyến." Vừa nói anh vừa đứng dậy, cởi áo khoát trên người xuống, khoát lên trên cơ thể chỉ có quần áo ngủ mỏng manh của cô, muốn ôm cô đi ra ngoài.

"Đợi một chút." Chaeyoung lấy lại tinh thần, kéo cánh tay của anh, không để cho anh thật sự đưa cô đến chỗ bác sĩ, "Em không sao, thật, em chỉ là . . . . . Chỉ là khi tỉnh lại không nhìn thấy anh, có chút lo lắng mà thôi." Cô nhẹ nhàng, nói nhỏ như muỗi kêu, chỉ cảm thấy chính mình chuyện bé xé ra to rồi.

Nghe vậy, bước chân của anh dừng lại.

Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô quả thực có chút lúng túng, một chút dáng vẻ khó chịu cũng không có, mà cơ thể của cô cũng rất tốt, không có run rẩy, cũng không có đổ mồ hôi lạnh, cho nên giống như những gì cô đã nói, cô không có chuyện gì.

Park Jimin ôm Park Chaeyoung ngồi xuống trở lại trên ghế sofa, anh để cho cô ngồi ở trên đùi của mình, mình thì ôm cô từ phía sau, "Anh thấy em vẫn chưa thức dậy, cho nên mới đi chợ, mua một ít xương về nấu canh cho em uống." Anh nói rõ lí do mình không ở bên cạnh cô, nguyên nhân là đợi cô tỉnh ngủ.

"Anh. . . . . . Cái gì?" Mắt Chaeyoung trợn to, không tin những gì mình nghe được.

Máu xông lên trên mặt, Jimin ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, có chút xấu hổ nói:"Anh nghe bà chủ quầy hàng ngoài chợ nói, phụ nữ có thai sợ nóng, hơn nữa bụng của em cũng càng ngày càng lớn, không thể đứng trước bếp nấu cơm được nữa, cho nên anh nghĩ, sau này hãy để cho anh nấu cơm."

Nói cô không cảm động, là lừa gạt người.

Mắt Chaeyoung nhìn thấy, trên tay của anh có một mảnh hồng, vậy hẳn là anh bị bỏng, thật may là chỉ là hồng thôi, không có nổi bọng nước, "Em không có vẫn đề gì, em không sợ nóng. . . . . ."

[MinRose] Ai Cho Anh Lên Giường (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ