Oneshot

3.6K 55 30
                                    

In nghiêng: lời của Au
In đậm: Lời của Saint
Gạch dưới: lời của Perth

Em và tôi quen nhau từ khi hai đứa chỉ mới là một cậu học sinh lớp 1 thôi. Chúng tôi chơi với nhau rất thân, thân đến mức người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng chúng tôi đang yêu nhau không chừng. Hai đứa tôi chưa bao giờ cãi nhau như những cặp bạn thân cùng lứa. Chúng tôi chia sẽ cho nhau những vật dụng, những con robot và thậm chí chia sẽ quần áo cho nhau khi đi học bán trú mà một trong hai đứa quên không mang đồ hoặc cả hai đều quên mang.

Cấp hai. Chúng tôi được sếp chung lớp, chung chỗ ngồi nhưng tôi đã khác xưa rất nhiều. Tôi không học hành gì cả, bị gắn mác "đầu gấu" và vô lễ với giáo viên. Năm lớp 9, tôi bị bắt vì sử dụng chất kích thích trong quán bar, em là người đến bảo lãnh tôi về và tôi cảm ơn em bằng cách bảo em phiền phức và lạnh nhạt với em, nhưng dù thế em vẫn giúp tôi từ lần này đến lần khác. Tôi đã từng hỏi em lý do nhưng,  em chỉ trả lời rằng đó là bạn bè giúp đỡ nhau thôi, tôi biết từ trong thâm tâm của em hằn lên sự yêu thương, sự quan tâm của các cặp đôi dành cho nhau. Tôi cảm thấy thật khinh bỉ.

Cấp ba. Khoảng thời gian âm u nhất của tôi. Tôi phải đối mặt với chuyện thi cử, chuyện gia đình và chuyện tình cảm. Tôi là một người phát triển sớm, tôi thường hay phát dục bởi vì vậy tôi thường hay tìm đến những con điếm ở những quán bar để thỏa mãn nhu cầu t.ì.nh d.ụ.c biết tôi dậy thì em đã không ngại mà tra google những điều cần tránh ở tuổi dậy thì và lựa chọn những cái boxer loại tốt nhất cho tôi, tôi vẫn chấp nhận và coi như đó là tình bạn bè thân thiết.

Tôi dừng lại việc học ở lớp 11 vì ba mẹ tôi phải ly hôn, tôi đã dành dụm được ít tiền và mua cho mình một căn hộ nhỏ ở ngoại ô ngay cạnh nhà em. Không bỏ học ngang như tôi vì việc học của em đang rất tốt và em được nhà trường tài trợ cho đi du học. Tôi biết việc đi du học là niềm mơ ước của em từ rất lâu rồi.

Năm em đại học. Tôi có bạn gái và muốn nói cho em chuyện vui đó. Tôi nói cho em nghe và em chúc mừng nhưng tôi vẫn thấy trong em hằn lên một nỗi buồn không tên mà tôi vẫn có thể xác định được đó là loại cảm giác gì. Tình cảm em giành cho tôi càng ngày càng lớn, đến độ ba tôi phải cấm tôi chơi thân với em như xưa nhưng vì tôi dọn ra ở riêng nên tôi cứ bỏ mặc những lời nói đó.

Em 22 tuổi - Tôi 23 tuổi.

Tôi hờ hợt - Em nồng nàn

Em từ chối cơ hội du học Nhật để ở lại Thái Lan nói cách khác là ở bên tôi. Tôi nghĩ rằng có thể dùng em làm vật giải trí.

Tôi dạy em hút thuốc - Em vẫn hút nhưng không nghiện.

Tôi dạy em uống bia - Em ói ra hết

Tôi dạy em làm tình - Em làm tôi lên đỉnh nhưng không bằng mấy ả điếm ở ngoài.

Phải. Tôi lấy đi của em cái "trinh tiết" và trao trả lại cho em chữ "khinh". Tôi biết em không bằng ai nhưng em hơn tất cả mọi người ở ngoài đó vì sự dễ mến và trong sáng trong tâm hồn.

Tôi buồn em ngồi tâm sự với tôi.
Tôi buồn vì một người con gái khác - Em không ghen mà còn buồn với tôi.

Em cứ ở một chỗ đợi tôi.
Còn tôi thì cứ mãi rong chơi

(PerthSaint) Chẳng Qua Là...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ