Cute Chicken Loves Bae JooHyun

239 14 0
                                    


 "Hôm nay nhìn em có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

"Một ít và nó đã tốt hơn khi nói ra tiếng lòng của mình!"

TaeYeon ngồi xuống bãi cỏ xanh dưới bầu trời đêm một lần nữa

"Một ít sữa chứ?" – Cô ấy đưa một ly sữa cho SooYoung

"Nếu nó tốt cho giất ngủ của em!" – SooYoung nhận lấy ly sữa "Chị ấy biết em là một ma cà rồng."

"Vậy em ấy đã phản ứng như thế nào?"

"Hoảng hốt ,bình tĩnh! Đó là những gì em có thể nhận ra được trong giọng điệu của chị ấy."

"Em ấy hiểu chuyện hơn chị nghĩ" – TaeYeon ngừng một hồi lâu "Chị nghĩ em ấy có thể giúp chúng ta trong việc chế tạo ra thuốc giúp ma cà rồng trở về thành người."

"Bởi vì chị ấy là người nhà họ Bae và mang dòng máu đó?"

"Một phần. Chị nghĩ vậy"

TaeYeon đứng dậy phủi phủi bàn tay của mình "Được rồi, em cần về nhà và ngủ ngày em sẽ cùng SeulGi, YeRi và YuRi sẽ đến xưởng gỗ!"

"YuRi, chị ấy không phải có việc ở nơi khác sao?"

"Cậu ấy sợ em sẽ xảy ra chuyện gì khi vào trong cái xưởng đầy máu kia, cậu ấy là một người phiền phức SooYoung!" – TaeYeon nhún vai kéo SooYoung đứng dậy "Trời tối rồi em nên về nhà, ngủ ngon SooYoung!"

"Vâng"

Họ tạm biệt nhau và trở về ngồi nhà của mình, trở về tìm kiếm những người trong lòng của họ

Mở cánh cửa căn hộ, một màu đen bao trùm nhưng một ít ánh sáng phát ra từ điện thoại giúp SooYoung có thể nhận ra ai đang ngồi ở sofa, tiến lại gần sofa những bước chân nhẹ nhàng được đặt lên sàn nhà.

Ánh sáng mặt mờ chiếu rọi trên khuôn mặt chị, nhưng chị không mở mắt có lẽ do chị chóng chọi được giấc ngủ ập tới khi cố chờ đợi người nào đó về đến nhà. Vén những sợi tóc sang một bên đảm bảo rằng chị đã ngủ rồi. Luồn tay qua người chị và chắc chắn rằng điều đó không làm chị tỉnh giấc Park SooYoung đã thành công bế chị người yêu bé nhỏ của mình lên tiến lại căn phòng nhỏ dùng lưng đẩy cánh cửa vào đặt chị vào chiếc giường bé nhỏ, chạm nhẹ mái tóc của chị

"Chúc chị ngủ ngon, JooHyun!"

-

JooHyun thức giấc trong căn phòng của mình, bước ra ngoài và tìm kiếm xung quanh nhưng cô không thấy gì trở lại phòng mình tiến đến điện thoại, một tờ giấy note được dán trên đó

Chị vừa tìm em đúng chứ?

Cô ấy biết thói quen của JooHyun, có lẽ vậy

Em và SeulGi unnie đi giải quyết một ít công việc nên đừng lục tung cái nhà lên mà tìm kiếm người dễ thương như em, không có đâu.

Bae JooHyun cô ấy cười, một cái nhếch mép hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy

Đùa chị thôi, thức ăn em có mua cho chị rồi, hâm nóng lại rồi ăn, em và SeulGi sẽ về vào lúc chiều!

Gà dễ thương xinh đẹp yêu Bae JooHyun

Cô ấy để tờ giấy note về chổ cũ, tiến vào phòng bếp lấy những thứ mà Park SooYoung nói ở trong tủ lạnh ra rồi hâm nóng tất cả lại rồi dùng

15 phút cho một buổi ăn sáng của Bae JooHyun

"SeungWan, em đã thức chưa?"

"Vâng?"

"Chị ra ngoài, thức ăn vẫn còn một ít trong tủ lạnh em có thể ăn nó!"

Cô ấy đóng cửa phòng của SeungWan lại vào bước ra khỏi căn hộ của mình, điểm đến của cô là công ty. Bae JooHyun cần biết một chuyện nào đó!

-

Ngồi trên chiếc xe đến xưởng gỗ, chiếc xe sẽ đặc biệt im lặng nếu không có Kim YeRim con bé đã nói từ lúc khởi hành đến bây giờ và chưa có dấu hiệu ngừng lại

"Wow SooYoung unnie, nhẫn gì đây?" – Con bé mở to mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay SooYoung, kể từ lúc ngừng hoạt động đến giờ còn bé vẫn chưa nhìn thấy SooYoung mang nhẫn lần nào vậy mà lần này là một chiếc nhẫn bạc và nó còn được đeo ở ngón áp út

"Theo em nghĩ là gì?"

"Một chiếc nhẫn ở ngón áp út? Chị đang hẹn hò sao?"

"Đừng tỏ ra quá bất ngờ YeRi, chẳng phải em cũng đang hẹn hò sao?"

"Ơ...tất nhiên là...không rồi" – Con bé lắp bắp đỏ mặt và SooYoung đã nhân cơ hội trêu chọc con bé

"Oh, vậy ai là người hôm trước đứng trước cổng công ty đợi em vậy?"

"Ờ....thì..là bạn, chắc chắn rồi là bạn...."

"Dối lòng không tốt đâu em gái." – SooYoung chọt chọt vào eo con bé

Con bé cắn môi "Ừ thì đang theo đuổi người ta, được chưa?" – Và con bé phồng hai chiếc má phúng phính của mình

"Để chị đây chỉ cưng cách cua đổ người ta."

Con bé nhếch mép "Chị mà cưa đổ người ta thì không phải là Park SooYoung rồi mà là Joy ấy. Suốt ngày nhìn người ta thôi mình cũng ngã nghiêng ngã ngửa bầy đặc đồi chỉ cưa" – Con bé hứ một cái rồi quay mặt sang nơi khác

"Tới nơi rồi mấy đứa!"

"Chúng ta vào thôi" – Đẩy cánh cửa xe sang một bên và bước xuống xe. Đứng trước một cánh cửa sắt lớn

"Sạch sẽ quá nhỉ?"

"Bên ngoài bên trong khác nhau thưa chị già của toiii"

"Vào thôi, em cần về nhà với người yêu xinh đẹp của em!" – SooYoung lấy từ túi ra một chiếc mặt nạ khí và đeo vào

"Ít ra nhìn chị bây giờ ngầu lắm đây SooYoung unnie!"

"Nó vướn víu muốn chớt chứ ngầu nổi gì!"

Đẩy cánh cửa sắt sang hai bên bước vào trong bóng đèn mập mờ dưới bóng tối không có một ít nào gọi là ánh sáng xuyên qua, nhìn ngấm xung quanh những bình thủy tinh to chứa đầy chất lỏng màu đỏ và nó nồng nặc mùi, những cái xác chưa qua xử lí vẫn còn treo trên cao có vài cái xác đã được và vẫn đang chảy vài giọt máu xuống những bình thủy tinh to lớn kia.

"Em ước gì em không có mũi!"

"Điều ước sẽ không bao giờ được thực hiện trừ khi em chết"

"Nơi này không tồi tàn lắm nhỉ?"

"Tất nhiên rồi nếu nó tồi tàn thì làm sao là nơi chứa đựng những thứ này chứ? PAPOV cử người để dẹp loạn nơi này mà chỉ có bốn người thôi sao? Hết nhân lực rồi à? Ba đứa nhóc và một bà cô già?" - Một giọng nói vang lên cùng những tiếng vỗ tay vang lên liên tục vang cả xưởng gỗ

[JOYRENE] Before SunriseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ