Chương 1

11 1 0
                                    

Tập 1: Xuyên Không
(Vì Đây Là Phim Huyễn Ảo Xin Phép Mình sẽ Thay Đổi Cốt Truyện Nhé)

- Tiểu Yến đang cười vui vẻ xem phim Lương Sơn Bá-Trúc Anh Đài hôm nay tình cờ cô xem lại, cảm xúc vẫn cứ đong đầy như vậy cô vui vẻ xem mà quên cả giờ giấc, bỗng dưng có giọng quát nhẹ truyền tới

"" Hừm con gái à ngủ sớm đi ""
Hà Anh thấy con gái chưa ngủ bà nhẹ giọng quát khẽ

Tiểu Yến bĩu môi cô đang xem phim hay mà, cô mới xem tới đoạn Trúc Anh Đài giả bệnh mới có tập 1 vậy mà mẹ lại bắt cô đi ngủ, tuy hơi ấm ức nhưng nhìn đến đồng hồ đã điểm thời gian 00:00h cô vội vàng tắt máy tính đi, cô nằm xuống khẽ mỉm cười nói nhỏ "" Mẹ ngủ ngon ""

Hà Anh liền gật đầu "" Ngủ ngon con yêu "" bà thấy con gái đã ngủ liền tắt điện đi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại

Trong mộng cô nhìn thấy một nơi rất đẹp cô nhướn người lên trông thấy rất nhiều Hoa Đào, cô lại gần đôi tay nhỏ nhắn ngắt một cành Hoa

Nhìn phía xa cô trông thấy một người con gái mặc rất đẹp chiếc váy dài chấm đất thập phần như người cổ đại, cô lại gần người con gái đó

Nhưng khi lại gần người con gái đó cũng quay lại nhìn cô, cô nhìn khuôn mặt của người con gái đó thật tuyệt mỹ nụ cười phong tình, đôi mắt như nước mùa thu cô mỉm cười tiến thêm vài bước gần người con gái đó

Người con gái đó xoè đôi bàn tay ra trước mặt cô, cô liền không suy nghĩ đặt tay mình vào lòng bàn tay mát lạnh đó, bỗng trời đất quay cuồng như có một sức mạnh nào đó đẩy cô vào người con gái đó nhập vào thành một vậy, cô sợ hãi hét lên "" A ""

*************************************

- Tiếng thét trong đêm phá tan sự im lặng trong căn phòng nàng sợ hãi ngồi bật dậy, nàng sợ hãi dùng tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán vỗ ngực nhẹ nhẹ nàng cơ hồ còn cảm thấy giấc mơ kia thật quá điên rồ, một giấc mơ như thật vậy

Bỗng nhớ tới không biết mấy giờ rồi nữa nàng nhẹ nhàng tìm chiếc điện thoại, sờ mãi không thấy nàng giật mình "" Điện Thoại đâu rồi nhỉ "" nhưng cảm nhận có gì đó không đúng. Nàng lật tung chiếc chăn lên trong bóng đêm lờ mờ có chút ánh trăng chiếu rọi vào trong, nàng trợn mắt đây không phải giường của mình

Nàng vén màn che đằng trước lên lững thững bước xuống đất không đi giầy, nàng cảm nhận dưới đất rất lạnh cái lạnh lan toả khắp người nàng, theo ánh trăng chiếu qua cửa sổ vẫn còn mở nàng bất giác nhìn xung quanh. Lòng nàng trùng xuống cùng tiếng trong lòng đang kêu ra riết gào lên (đây là đâu nàng đang ở đâu thế này)

Suy nghĩ trong lòng nàng không ngừng gào thét lên, nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế ôm chiếc đầu hơi đau bất giác những kí ức nào đó rơi vào trí nhớ hiện tại của nàng

Ngoài trời những chiếc lá đung đưa theo gió mà tạo ra tiếng kêu nhẹ nhẹ

Được một tuần trà nàng liền hiểu hoá ra nàng xuyên không, thật là chó má cái nơi quỷ quái này là đâu chứ sao thân thể này lại không nhớ rõ cơ chứ, chẳng qua thân thể này là con của một nhà thương nhân cũng coi như đại phú đi

Đào Tích Lệ Truyền KỳWhere stories live. Discover now