" Jimin " Park Gyeong đứng ngoài cửa gọi cậu
"......"
Không thấy con trai trả lời, ông lo lắng đẩy cửa vào. Căn phòng khá tối, ánh đèn đường len lỏi chiếu vào. Có một con người nhỏ bé ngồi trên giường, hai tay cầm chặt chiếc điện thoại, khuôn mặt cậu buồn bã, đôi mắt nhìn vào một điểm vô định. Jimin khoác lên mình chiếc áo len sọc đỏ cổ cao, quần jean rách gối cùng đôi giày timberland đen
" Con định đi đâu à? "
" Ba? " Jimin giật mình, cậu vội đưa tay lau nước mắt
" Nếu con đã muốn đi thì cứ đi, cớ gì mà phải tự hành hạ bản thân. Yoongi nó đang chờ con đấy " Ông bước đến trước mặt cậu
" Sao ba biết? " Cậu ngạc nhiên
" Ba biết con còn yêu thằng nhóc kia nhiều lắm...ba xin lỗi vì đã chia cắt bọn con. Chuyện xưa đã qua, ba cũng không muốn nhắc lại. Dù gì ba cũng đã rút ra khỏi giới giang hồ nên quá khứ thì cho nó qua đi, ba không muốn vì tư thù xưa mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của con " Ông ồn tồn bảo
" Ba còn nhớ Yoongi? "
" Sao lại không nhớ cho được. Thằng nhóc đó để lại ấn tượng lần đầu tiên với ba quá lớn nên muốn quên cũng không được "
"....."
" Đi nhanh lên " Ông thúc giục
" Con xin phép " Cậu hít một hơi sau đó chạy thật nhanh ra khỏi nhà
*********
Sau khi lấy được bản thiết kế, Nari đã vui mừng chạy đến chỗ ông Lim
" Đồ vô dụng! " Ông ném thẳng bản thiết kế vào mặt cô
" Ba...ba nói vậy là..." Cô giật mình khi ông tức giận lớn tiếng
" Giao bao nhiêu đó việc mà cô cũng làm không xong. Cô nhìn đi, đây mà là bản thiết kế? Nó chỉ là vài nét vung tay của Min Yoongi mà thôi. Cô nhìn lại xem, cô có đáng làm người của Lim Gia hay không? Suốt ngày đầu óc cô chỉ dành cho tên bệnh tật kia! "
" Ba, làm ơn cho con thêm cơ hội, con nhất định sẽ lấy bản thiết kế về " Cô cầu xin
" Lần cuối cùng, nếu không được thì đừng vác mặt về đây " Ông cầm ly rượu ném vào tường
" Hãy tin tưởng con "
" Cút!"
**********
Jungkook biết chắc chắn bây giờ bên phía Lim Nari đã nhận ra đó là bản giả và họ đang tìm cách cướp nó từ tay cậu
Mấy hôm trước, Jungkook vô tình thấy Nari lẻn vào phòng Yoongi lục lọi tìm tìm cái gì đó, cậu liền sinh nghi. Jungkook hẹn Ho Seok cùng Yoongi ra bàn bạc và tìm thời cơ thích hợp đánh lừa cô
" Yoongi cậu cất giữ cẩn thận bản thiết kế này " Jungkook cố tình nói to, cậu biết cô ta đang đứng bên ngoài nghe lén
" Tôi biết rồi thưa Jeon Tổng " Yoongi cũng nhập vai
" Được rồi, tôi đi trước "
************
" Yoongi, anh cùng Ho Seok đến bệnh viện ngay cho em, cô ta đã biết đó là bản thiết kế giả rồi " Cậu sợ đối tượng mà Nari muốn lấy ra uy hiếp cậu là Taehyung, cậu không thể để anh lọt vào tay con người ác độc đó
" Jungkook...tôi đang...." Yoongi lắp bắp
" Anh đang làm gì? Mau đến bệnh viện với Taehyung ngay "
" Hiện tại tôi không thể..."
" Tại Sao?! " Cậu lớn tiếng
" Tôi...sẽ đến "
" Không nói nhiều nữa, anh mau vào bệnh viện đi "
" Tôi biết rồi "
Sau khi cúp máy Jungkook lập tức lái xe đến bệnh viện, Yoongi cũng gọi cho Ho Seok chuẩn bị để anh đến đón
Về phía Nari, cô cắn răng nuốt cục tức vào trong
" Jeon Jungkook cậu được lắm! " Cô nắm chặt tay thành hình nắm đấm
" Sung Hwan " Tay cô chợt thả lỏng khi chuông điện thoại vang lên
" Na...Nari " Anh trả lời điện thoại
" Có chuyện gì không ổn sao? " Cô lo lắng
" Ở bệnh viện đang rất loạn, em mau đến đây đi "
" Dạ? Em sẽ đến ngay " Cô cúp máy rồi vội vàng chạy xe đến bệnh viện
************
Lúc Nari rời khỏi bệnh viện, Taehyung lăn ra đất quằn quại với cái đầu đau của mình. Anh la lên kêu cứu nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Họ là cố tình nghe mà không cứu hay do ảo giác? Anh chao đảo một lúc và vô tình làm đầu đụng vào cạnh giường, xung quanh anh chợt tối đen lại và sau đó, sau đó..." Taehyung, Taehyung mau tỉnh dậy " Giọng nói ngọt ngào vang lên
" Hửm? " Anh từ từ mở mắt
" Là em, là em đây " Cậu nhìn anh, môi cong lên, một đường cong thật đẹp
" Cậu là...là " Người này quen lắm, rất quen, mọi kí ức chợt ùa về
- Thầy ơi, thầy ơi nhanh lên, ở đây có cuốn sách hay lắm
- Thầy đang buồn sao? Đừng buồn nữa
- Kim Taehyung! Anh đang bị điên sao? Rõ ràng anh nói sẽ không bỏ tôi lại một mình cơ mà. Anh quá đáng lắm
" Jungkook "
" Jungkook là em, đúng rồi là em. Xin lỗi vì bấy lâu nay đã quên em..." Anh ôm lấy bàn tay cậu
" Đi theo em, Taehyung đi theo em " Cậu đi trên hành lang bệnh viện, đưa tay vẫy về phía anh
" Chờ anh Kookie " Taehyung mù quáng đi theo cậu, xung quanh anh rất đông người nhưng dường như họ không thấy anh và anh đang lướt nhanh qua người họ
" Nhanh lên Taehyung "
_____________Sắp kết thúc truyện rồi huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Vì Yêu Anh
FanfictionCó một cậu nhóc tròn 14 tuổi, cái tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi để vui chơi ấy mà cậu đã yêu chàng trai hằng ngày đứng trên bục giảng. 10 năm trôi qua nhưng tình yêu đó vẫn không phai mờ. Dùng cả thanh xuân chỉ để yêu anh còn anh thì sao? Anh còn yêu cậu...