Sau khi rời khỏi bệnh viện, Nari lái xe đậu ngay gốc cây cách công ty 10 mét. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào phía cửa chính của công ty nhưng đã hơn 15 phút trôi qua và cô vẫn chưa thấy Jungkook đi ra
" Cậu ta làm gì mà lâu vậy? " Dường như hết kiên nhẫn cô quyết định rút điện thoại gọi ai đến
" Alo!"
" Chuyển sang kế hoạch hai "
" Ok"
Jungkook đang bù đầu bù cổ với những con chữ trước mặt, có lẽ cậu đã chăm chỉ làm việc mà quên cả thì giờ. Chợt điện thoại reo lên làm cậu giật mình
" Jungkook cậu đến bệnh viện ngay, Taehyung đang nguy kịch " Đầu dây bên kia sổ một tràn chữ
" Hả? Cô là ai? " Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
" Tôi là y tá nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ cậu phải đến bệnh viện ngay! " Cô nói mà không chừa đường cho cậu trả lời, dứt câu Nari liền cúp máy và bấm nút tắt nguồn
" Chuyện gì đang diễn ra vậy? " Jungkook liền gọi lại nhưng thuê bao
Lòng cậu chợt nóng lên, Jungkook dẹp công việc sang một bên và phi nhanh đến bệnh viện. Nari thấy con xe chạy theo hướng ngược lại thì nhếch mép một cái
" Jungkook ơi cậu còn ngây thơ lắm "
Cô bước xuống xe, Nari lén vào công ty bằng cổng sau. Bây giờ trong công ty rất ít người nên mọi thứ đều có thể thực hiện một cách dễ dàng. Gần một tuần đi làm thì các đường lối của công ty cô là người hiểu khá rõ. Nari tắt cầu dao tổng của Kim Thị, xung quanh liền tối om. Với cây đèn pin trong tay cô đã có thể đứng trước cửa phòng giám đốc một cách an toàn
Bên này Jungkook điên cuồng phi xe đến bệnh viện, trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của anh nhưng rồi một hình ảnh khác xẹt ngang qua đầu cậu, Jungkook chạy chậm lại và bắt đầu suy nghĩ
" Chiếc xe đậu gần đó là xe của...của Lim Nari!"
Jungkook thắng gắp, cậu xoay vô lăng chạy thật nhanh đến công ty
" Tôi đã quá xem thường cô rồi "
Nari biết bản thiết kế là Yoongi giữ nên việc vào phòng giám đốc không khó. Cô lục tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm được. Nari thở dài, chợt cô vấp chân ghế rồi ngã nhào xuống đất. Nhờ cú ngã đó mà nó đã giúp cô tìm được két sắt nhỏ đặt dưới bàn làm việc
" Xin mời nhập mật khẩu. Xin mời nhập mật khẩu "
" 1328 "
" Mật khẩu không hợp lệ. Xin mời nhập lại mật khẩu "
" 8284 "
" Mật khẩu không hợp lệ "
" Là 5607 "
" Sai quá 3 lần sẽ được gửi thông báo về số mail của người dùng và tạm khóa trong vòng 48 giờ "
" Rốt cuộc mật khẩu là gì? "
Mồ hôi đổ ướt lưng cô, Nari liền trấn an bản thân và tìm cách giải quyết. Cuộc nói chuyện của cô cùng trưởng phòng Jung và Min Yoongi hiện lên trong đầu
" Hahaha Min Yoongi cậu mà cũng có số may mắn hả? " Ho Seok trêu cậu bạn
" Này cậu đang nghĩ gì vậy hả? "
" Mình còn tưởng ngày nào đối với cậu cũng là ngày xui xẻo "
" Trưởng phòng cứ chọc giám đốc Min thôi " Cô cầm ly cafe nói
" Cô cũng thích cafe hả? Tôi còn tưởng cô không biết uống " Yoongi nói
" Tại hơi buồn ngủ nên tôi uống cho tỉnh một chút. À mà con số may mắn của giám đốc Min là gì vậy? "
" Là 1310 đó " Chưa kịp trả lời thì Ho Seok là lên tiếng
**********
" A là 1310 " Cô reo lên rồi nhập mật khẩu" Mật khẩu hợp lệ "
Nari vội vàng tìm, cô thấy miếng bìa cứng màu xanh đặt ngay ngắn dưới cùng liền lấy ra kiểm tra. Bên trong là bản thiết kế cô đang cần, Nari vui mừng vội đứng lên và rời đi nhưng cô vô tình nhìn ra ban công thì thấy xe Jungkook vừa ngừng lại và cậu đang bước ra
" Bị lộ rồi "
Dù thế nhưng cô không bỏ cuộc, Nari ôm bản thiết kế thoát khỏi công ty bằng cửa sau. Jungkook chạy lên phòng mình, nhập dấu vân tay sau đó cánh cửa liền mở ra. Cậu chạy vội đến bàn làm việc, đặt ngón cái vào góc bàn thì mặt bàn liền lõm xuống, để lộ ra chiếc hộp hình vuông với kích cỡ không quá to cũng không quá bé, nhìn một hồi Jungkook chợt lắc đầu rồi mỉm cười, một nụ cười khó hiểu
___________________
Buổi tối vui vẻ nha mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Vì Yêu Anh
FanficCó một cậu nhóc tròn 14 tuổi, cái tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi để vui chơi ấy mà cậu đã yêu chàng trai hằng ngày đứng trên bục giảng. 10 năm trôi qua nhưng tình yêu đó vẫn không phai mờ. Dùng cả thanh xuân chỉ để yêu anh còn anh thì sao? Anh còn yêu cậu...