" À để anh vào xem bánh xong chưa để còn mang ra cho mọi người cùng ăn " Jin nói rồi đi nhanh vào bếp, 15 phút sau anh mang chiếc bánh được trang trí vừa mắt đi ra
" Mọi người nghỉ tay ăn bánh nhé " Jin vui vẻ đặt bánh lên bàn sau đó dùng dao chia ra thành từng miếng vừa ăn
" Ngon quá quả nhiên tay nghề của anh không thể xem thường được đâu nha " Jungkook để một ít vào miệng cảm nhận rồi khen nức nở
" Anh Jin làm ngon quá "
" Chuẩn luôn " Hai cậu nhân viên nhận phần bánh của mình rồi đưa ngón cái lên ra ý
" Ngon a " Jimin thích thú kêu lên
" Mày mà biết ngon à? Tao còn tưởng cái gì nhét vào mồm mày cũng ngon chứ? " Jin khoanh tay nói
" Cái ông chú này thật là... " Jimin đưa mắt lên nhìn anh
" Trễ rồi em xin phép mọi người về trước nha " Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi ăn vội miếng bánh
" Anh đưa em về " Seok Jin đề nghị
" Thôi em đón xe buýt được rồi, mọi người ở lại làm việc nha " Cậu tháo tạm dề để ngay ngắn lên ghế rồi bước ra khỏi hiệu bánh
" Jungkook! Jungkook a! " Phía sau phát ra âm thanh gấp gáp
" Dạ??? " Cậu quay lại thì thấy Jimin đang cầm hộp bánh chạy lại
" Em mang phần bánh này về cùng chồng ăn cho vui, anh có chuẩn bị cafe nữa nè " Jimin vui vẻ đưa cho cậu
" Ừm em cảm ơn, thôi xe buýt đến rồi em xin phép " Cậu cúi đầu chào tạm biệt anh
" Về cẩn thận " Đợi Jungkook an toàn lên xe anh mới yên tâm quay về tiệm bánh
Hôm nay tâm trạng cậu rất buồn nhưng vì có những người bạn hòa đồng trong cửa tiệm, có anh Jin, có anh Jimin bên cạnh nên tinh thần cũng đỡ lên được phần nào
" Cũng may mình bắt kịp chuyến cuối không thôi là đi bộ mất rồi " Jungkook bước xuống xe đi bộ về biệt thự nhưng được một lúc thì trời đổ mưa, cậu dùng áo khoác trùm lên hộp bánh thật cẩn thận rồi chạy nhanh về, cậu biết mình sẽ bị ướt nhưng vì phần bánh của Taehyung nên người có ướt cũng chẳng sao. Đi vào phía sân biệt thự phát hiện đèn sáng, biết anh đã về cậu vội chạy thật nhanh vào nhà
" Taehyung em về rồi, có mang bánh cho anh nữa nè " Cậu cởi giày bỏ lên kệ cả người run lên vì lạnh nhưng trên môi vẫn nở nụ cười
" Cậu đang làm cái quái gì vậy " Từ trên lầu anh đùng đùng đi xuống, ánh mắt giận dữ nhìn cậu
" Em.......em có làm gì đâu " Jungkook hốt hoảng không hiểu vì sao anh lại nổi giận với mình
" Cậu đã nói gì với lão ta hả? Cậu xem ba cậu đã làm gì với Nari kìa " Anh nắm lấy cổ tay cậu siết chặt làm phần bánh trên tay rơi xuống đất
" Na...Nari bị làm sao? " Cậu mở to mắt nhìn anh, cổ tay cố xoay xoay để thoát khỏi nhưng vô ích
" Lão già đó cho người cướp túi xách của cô ấy rồi còn đánh cô ấy. Cậu thừa biết Nari là người tôi yêu mà dám làm vậy với cô ấy. À cô ấy là tình địch của cậu mà nên cậu muốn cô ấy biến khỏi thế giới này là chuyện đương nhiên thôi" Anh đẩy Jungkook ngã xuống sàn nhà, tay bóp chặt hai bên má cậu
" Em...em không có bỏ tay ra đi " Cả người cậu đau nhức, đầu óc quay cuồng yếu ớt kêu lên
" Cậu giống ba cậu thôi, cưới tôi vì yêu tôi??? Nực cười, tôi không dám nhận cái thứ gọi là tình yêu của cậu đâu" Anh nhếch mép khinh bỉ
" Không...không phải " Nước mắt sắp trào ra cậu lại cố nuốt ngược vào
" Không phải??? Vậy thứ cậu muốn là gì? Thân thể của tôi đúng không? Được tôi cho cậu " Anh không chừng chờ mà xé chiếc áo thun ướt nhẹp của Jungkook ra, lột nhanh chiếc quần bên dưới ra
" Tae.....Taehyung...em không có " Jungkook khóc to lên khép hai chân lại chống cự
Taehyung không kìm chế được bản thân mà một cước đâm vào bên trong cậu, ngay lập tức chất lỏng màu đỏ bên trong tiết ra ngoài. Anh giữ chặt hai chân đưa đẩy xương hông liền phát hiện cả người Jungkook mềm nhũn. Lúc này anh mới bình tĩnh nhìn lại người con người nhỏ bé đang ngất xỉu dưới sàn nhà, cả người cậu ướt như chuột lột. Anh đánh vào đầu mình một cái thật mạnh ôm cậu lên trên phòng, đặt Jungkook nằm ngay ngắn trên giường lớn, lấy nước ấm lao người cho cậu rồi thay bộ đồ khác
" Jungkook xin lỗi " Anh đứng lên đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động
Bước xuống nhà dọn dẹp mớ hỗ độn kia, ôm bộ đồ dưới sàn nhìn ra ngoài trời mới hiểu vì sao cậu lại ướt như vậy bỗng trong lòng lại dâng lên một nỗi đau. Cầm hộp nhỏ nằm trước cửa mở ra xem thì mùi hương thơm của bánh xộc thẳng vào mũi, bánh không ướt, bên cạnh đó cafe vẫn còn ấm nóng
" Sao cậu ngu ngốc vậy? " Anh thầm chửi trong lòng, đi vào nhà bếp để bánh ra đĩa rồi ăn ngon lành. Dù hơi nát nhưng vẫn còn ăn được, một miếng bánh đưa vào miệng là mỗi cỗ hạnh phúc dâng trào, cảm giác này ở bên cạnh Nari anh chẳng hề cảm nhận được. Cầm ly cafe rồi ra phòng khách ngồi, đôi mắt cứ nhìn ra cửa xem bác sĩ đến chưa
" Kim Tổng xin lỗi vì mưa to quá nên khoảng hơn 2 tiếng nữa tôi mới đến được " Cuộc điện thoại từ vị bác sĩ gọi đến
" Tranh thủ đến sớm, vợ tôi cậu ấy đang sốt rất cao " Lời nói thốt ra rồi chợt khựng lại ' vợ tôi ' hai từ này làm anh phải suy nghĩ rất nhiều rồi
Anh xuống bếp nấu cháo cho Jungkook rồi đem khăn ấm lên cho cậu. Ngồi bên giường nhẹ nhàng để khăn ấm lên trán Jungkook. Khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm tịt lại, hơi thở khó khăn của cậu làm anh vô cùng lo lắng. Dường như từ trước đến giờ anh chưa bao giờ quan tâm chăm sóc ai nhiều đến thế, chưa bao giờ lo lắng cho ai bằng cả tấm lòng, anh tự đánh mạnh vào đầu mình rồi nhẹ nói:
" Rốt cuộc cậu là ai mà khiến tôi phải thành ra như thế này? "
______________
Để lại cho mình 1 sao nha mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Vì Yêu Anh
FanficCó một cậu nhóc tròn 14 tuổi, cái tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi để vui chơi ấy mà cậu đã yêu chàng trai hằng ngày đứng trên bục giảng. 10 năm trôi qua nhưng tình yêu đó vẫn không phai mờ. Dùng cả thanh xuân chỉ để yêu anh còn anh thì sao? Anh còn yêu cậu...