Edit: Tuyết YBeta: Tiểu Tuyền
Vội vàng đối phó hắn cho qua, chỉ cần lão tổ tông trước mặt này quay người rời đi, nàng có thể dẫn ngựa già vui vẻ lên đường tiếp.
"A?" Không nghĩ tới tên yêu nam này hăng hái bừng bừng, lộ ra một hàm răng ngà, "Không biết lấy gì để báo đáp? Vậy ta sẽ suy nghĩ giúp ngươi một chút."
A, nàng vỗ mông ngựa mà vỗ đến đùi ngựa rồi hả? Nàng chỉ là một nữ tử phàm trần bình thường, hắn là một đại yêu quái, cái loại tiện tay này mà còn cần nàng báo đáp sao? Quá nhỏ mọn. Còn nữa, người này không phải ở mười hơi thở trước còn đang tức giận sao, làm sao lại trở mặt nhanh như vậy chứ?
Nàng lại không biết, mặc dù tính tình yêu quái áo đỏ trước mặt cổ quái hay thay đổi, nhưng rất rõ ràng thực tế, nếu mầm non trong tay đã hết cách xoay chuyển, vậy ngược lại đi tìm manh mối khác là được. Gần đây hắn không kiên nhẫn đáp lại nhân loại, nhưng lần này không biết vì sao thấy nàng hắn cứ có cảm giác nữ tử này có chút cổ quái. Hắn nhìn một cái là có thể nhìn ra Ninh Tiểu Nhàn là một nhân loại bình thường chính gốc, trên người không có chút linh lực, nhưng dù sao vẫn cứ có chỗ nào đó rất không thích hợp nha!
Hắn là yêu quái, nếu gặp phải loài người cổ quái thì cũng không cần đi thăm dò chứng thực gì cả, cứ trực tiếp phất tay tiêu diệt là được. Nhưng hôm nay, ngược lại hắn không có ý định làm như vậy.
"Ừ." Hắn vỗ vỗ cằm trầm ngâm nói, "Như thế này nhé? Ngươi đi cùng ta một đoạn."
Cái gì? Dưới sự kinh hãi nàng ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc không thể che hết: "Ân công, ta. . . . . ." Nàng thấy được đồng tử màu đỏ đối diện lộ ra vẻ tràn đầy hứng thú, cho nên vội vàng đổi lời nói, "Ta sợ theo không kịp tốc độ của ngươi!" Bộ dáng lúc hắn vừa đi vào chỗ đóng trại quá cợt nhả, tốc độ quả thật cũng quá nhanh, nàng theo không kịp .
Nam tử cợt nhả này chỉ một ngón tay: "Chỗ đó chẳng phải có ngựa à? Ngươi cưỡi là được."
Được rồi. Nàng cũng không thể nói gì hơn, "Ân công" muốn nàng đi một chuyến cùng hắn, nàng dám nói chữ không ư? Diện mạo người này so với nàng còn đẹp mắt hơn, nàng cần lo lắng cho trinh tiết của mình sao?
"Được rồi." Nàng ấm ức mà đi tới, cởi tất cả dây cương ngựa, "Chạy mau đi. Các ngươi được tự do rồi!" Sau đó chọn lấy mấy con nhìn có vẻ khỏe mạnh nhất, gộp cả con ngựa già kia cùng kéo qua. Dù sao cũng không thể để nàng cưỡi ngựa đi, sau đó "Ân công" lại đi bộ chứ? Nàng rất chân chó mà nghĩ.
"Đây là ý gì?" Nam tử áo đỏ chỉ vào con ngựa già hỏi.
"Con ngựa này đã chở ta một đoạn đường rồi. Nó già như vậy, chạy không được nhanh lắm, ở lại trong vùng đất hoang thì không sống nổi." Nàng muốn kéo con ngựa già đến khu thôn xóm của con người.
Hắn liếc nàng một cái, không nói chuyện, kéo một con ngựa tốt rồi cưỡi lên, đi tới.
"Này, ân công, đợi đã nào...!" Nàng dùng tốc độ nhanh nhất chọn món quý giá trong đống vàng bạc nữ trang châu báu rơi tán loạn trên mặt đất để thu vào, mất rất nhiều sức lực mới thắt được cái túi lớn lên lưng ngựa. Lại ôm hai con tiểu bức yêu lên hai con ngựa cao to, cuối cùng cột dây cương con ngựa già lên yên ngựa của mình, lúc này mới tung mình cưỡi lên. Bận bịu xong hết thảy, nàng đã mệt đến thở hồng hộc, thái dương cũng toát mồ hôi.
YOU ARE READING
[Quyển 4. THƯỢNG THIÊN THÊ]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AdventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...