Chương 180: Chén Nguyệt Quang vào tay

19 1 0
                                    

Trong thạch động đều là bóng tối, Chén Nguyệt Quang không có ánh trăng chiếu sáng, tất nhiên cũng không ngưng được linh lộ. Nàng đưa tay chọc, phát hiện kết giới vẫn còn.

Không có chuyện gì, còn có năm ngày nữa, bà cô đây vẫn chờ được!

Cảm giác ngủ ngon vô cùng, tỉnh lại tất nhiên cả người khoan khoái. Khi nàng vặn eo bẻ cổ đi xuống ngọn núi, Đồ Tẫn lại chạy đi nơi nào. Nàng đợi hơn một canh giờ, mới nhìn thấy hắn từ phía trên đi tới.

"Ngươi đã đi đâu?"Nàng xoa mắt nói.

"Từ lúc ngươi mang đồ vào đến bây giờ, đã qua hai mươi canh giờ." Hắn không nhịn được nói "Biện pháp kia của ngươi có hiệu quả không?"

"Không biết a."

Thoạt nhìn có chút phát điên: "Không biết? !"

Nàng đưa tay quơ quơ, thành khẩn nói: "Ta là người phàm, không thể dùng bạo lực phá trận, dĩ nhiên không thể làm gì khác hơn là làm mài mòn thời gian rồi. Có thể phá trận hay không, còn phải đợi thêm mấy ngày mới biết được."

Bài trừ kết giới như vậy, bà cô vẫn là làm lần đầu, đối thủ là người Tiên phái không biết đã qua đời bao nhiêu năm.... Nàng có thể nghĩ ra biện pháp cũng đã rất giỏi rồi đúng không?

Ánh mắt Đồ Tẫn chớp động, hồi lâu mới nói: "Tốt nhất là có hiệu quả."

Chuyện tới lúc này, nàng làm sao không biết người này thực sự cần nàng bài trừ kết giới, là tính toán đến lúc đó hạ độc thủ cướp đoạt Chén Nguyệt Quang của nàng hay sao? Dù sao người này cũng không đàng hoàng, ban đầu nói gì "Nếu ta muốn cái chén này, còn đến phiên ngươi?" Kết quả chính hắn căn bản cầm không được, mới bằng lòng làm hành động thuận nước giong thuyền.

Mấy ngày nay hàng ngày nàng phải nuôi thể lực tốt lắm, đến lúc đó kết giới vừa vỡ, nàng quắp cái chén bỏ chạy, nhìn hắn có thể đuổi theo hay không?

Con ngươi nàng đi lòng vòng: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, mới vừa rồi ngươi làm cái gì?"

Trên mặt Đồ Tẫn lộ ra một nụ cười kỳquái : "Tranh thủ thời gian cho ngươi."

Cho tranh thủ thời gian ta?Đây cũng là câu trả lời sao?

Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi đi xuống thang trời, đi ra kết giới lớn, nhưng ngay sau đó nghe được tiếng ồn ào rung trời!

Rừng rậm dưới chân đã không còn bình tĩnh nữa, nàng nghe được vô số người hét phẫn nộ, tiếng la khóc, và tiếng cành cây bị bẻ gẫy. Dĩ nhiên tất cả âm thanh rõ ràng nhất mà cũng to nhất nàng nghe được, chính là con voi Bắc Phương hai ngày trước kêu.

Vốn là cách mấy trăm dặm nghe lại rất có khí thế, hiện tại rống to giống như đang ở dưới chân nàng vang lên. Tiếng cự thú phảng phất như loa công suất lớn, một gào sau có thể truyền ra rất xa. Nó vừa vặn đang ở vách đá phía dưới, một tiếng rống này, cộng hưởng chấn động hai bên tai nàng.

Nàng dùng thị lực nhìn lại, quả nhiên trong rừng rậm có một sinh vật dáng vóc to đang nhanh chóng di chuyển, đến mức cây phải dẹp đường, quả thực chính là máy ủi đất.

[Quyển 4. THƯỢNG THIÊN THÊ]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now