Trường Thiên chưa từng thô lỗ với nàng như vậy. Nàng mới giật mình trừng lớn hai mắt, hắn vừa cầm cằm của nàng nâng lên, lần nữa tiếp tục màn hôn cuồng nhiệt.
Nàng ô ô hai tiếng muốn kháng nghị, lại bị ngăn ở cổ họng, không thể làm gì khác hơn là ấm ức thôi. Đầu lưỡi ghê tởm này lại trượt vào tới, hấp dẫn nàng dây dưa với hắn, chơi đùa cùng hắn.
Lần này, nàng thuận theo ý định ban đầu, đặt sợ hãi và kinh hoàng sang một bên, an tâm hưởng thụ điều tuyệt vời của răng môi gắn bó với nhau, hồn nhiên chưa phát giác ra trái tim hai người đang có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Đầu lưỡi của nàng rốt cục giật giật, chủ động đáp lại hắn. Mặc dù chỉ là một lần ngượng ngùng yếu ớt mút vào, nhưng khích lệ Trường Thiên. Hắn dùng lực ôm nàng càng chặt hơn, dường như muốn đem nàng hòa vào trong thân thể của mình, đầu lưỡi tiến công cũng trở nên càng mạnh hơn, khiến cho nàng chỉ có thể bị động mà đáp lại.
Cho dù nàng tức giận lâu, giờ phút này cũng có chút cảm giác hỗn loạn.
Qua nửa ngày, hắn mới tạm dừng hấp thu ngọt ngào, hạnh phúc trong miệng của nàng, chớp mắt thưởng thức cặp môi sung đỏ của nàng, đôi mắt – xinh đẹp nửa khép động lòng người. Hắn vén nhẹ nhàng mái tóc rũ xuống của nàng ra sau gáy, sau đó hướng về phía lỗ tai của nàng nhẹ a một cái, khéo léo ngậm vành tai vào trong miệng.
Một cảm giác tê tê dại dại từ lưng xông lên, nhanh như tia chớp xẹt qua toàn thân. Thân thể nàng đột nhiên cứng ngắc, sau đó ưm một tiếng, mềm nhũn ngồi phịch ở trong ngực của hắn, không còn một chút sức lực nào. Đôi bàn tay trắng như phấn mới bị nắm, vừa chạm được trên người hắn, giống như là tự nhiên có ý chí, ôm thật chặc cổ của hắn.
Tên khốn này, lại thoáng cái đã xờ đến vị trí mẫn cảm nhất của nàng! Nàng vô lực mà xoa trán, muốn tránh khỏi công kích này, lại không biết làm sao sức của hắn mạnh như vậy. Căn bản không để cho nàng di động chút nào, một mặt duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng chậm rãi liếm mút tai của nàng. Đem nàng hướng vách núi vui vẻ càng ép càng chặc.
Hết lần này tới lần khác hắn còn bên thổi hơi vào trong lỗ tai nàng, dùng giọng nói tràn đầy từ tính cười nhẹ nói: "Thoải mái không?"
Cái kích thích này quá mức mãnh liệt, nàng kìm lòng không được mà bắt đầu run rẩy.
"Đừng như vậy, đừng như vậy." Lời của Nàng không rõ ràng.
Nhưng hắn nghe rõ, cho nên nói "Tốt", quả nhiên buông tha lỗ tai của nàng không tấn công nữa. Thân thể của nàng nhất thời thanh tĩnh lại, thở dài một chút. Nhưng trong lòng nàng không biết là may mắn hay mất mát.
Thừa dịp nàng mệt mỏi không còn sức lực, Trường Thiên ôm ngang nàng, đặt ở trên mặt đất. Da thịt tuyết trắng làm nổi bật trên mặt đất màu đen. Hơn nữa lộ vẻ vô cùng hấp dẫn.
Hấp dẫn như vậy, rõ ràng cho thấy không cách nào kháng cự . Hắn tiện tay mở dây buộc bằng tơ lụa của nàng, mở rộng áo choàng, vì vậy thân thể uyển chuyển mềm mại hiện ra ở trước mặt hắn. Vòng eo tinh tế như gọt. dưới bụng bằng phẳng nối liền tới tiết khố. Hai chân thẳng tắp, bàn chân nhỏ bởi vì khẩn trương mà cuộn lên. Dưới ánh mắt sáng quắc của hắn, nàng mắc cở cả người đều trở nên đỏ hồng.
YOU ARE READING
[Quyển 4. THƯỢNG THIÊN THÊ]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AventuraTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...