2018.11.16

8 1 0
                                    

14h42'
Đang trên tàu đến chỗ làm. Đến lớp đã thấy ngồi tách biệt sẵn rồi, như ngày hôm qua. Nhưng hôm nay tâm trạng tốt hơn, nên suy nghĩ khác hơn. Thật ra hôm qua đi làm baito, thật sự vô cùng mệt mỏi và bối rối. Công việc nặng nhọc, làm liên tục không dám ngơi tay. Gặp người Việt cùng làm thì lạnh lùng, coi mình như không khí. Đầu nhức như búa bổ. Về tới nhà như muốn ngất, ăn còn ko vô nổi. Cũng may do mệt quá nên ngủ li ngủ bì. Hôm nay cũng lại công việc ấy, lại một ngày chịu đựng và cố gắng. Mong cho một ngày nhanh chóng qua đi. Nhưng quay lại chuyện buổi sáng, thật sự nghĩ thông suốt. Vì một điều là, bạn đã không trân trọng mình thì mình cũng không nên quá nối tiếc tình bạn này làm gì. Nếu cá tính bạn mạnh thế, nếu hở tí bạn ko hài lòng bạn sẽ có thể buông bỏ ngay được, thì mình cũng không cần bạn! Có thể bạn đã từng tốt với mình, nhưng mình cũng đâu có tệ với bạn, mình không hổ thẹn vì ko làm gì có lỗi với bạn, không nợ bạn điều gì. Vậy thì người hổ thẹn mới chính là bạn. OK, CÁM ƠN BẠN! Người đã đến bên tôi trong suốt thời gian qua nơi đất khách quê người, người đã chia sẻ với tôi niềm vui và nỗi buồn người vừa mang cho tôi cả nụ cười và nước mắt. Và đặc biệt là, cám ơn bạn đã giúp tôi nhận ra: trong những ngày mây đen ảm đạm vần vũ, chính bản thân cần tự mình mạnh mẽ hơn, vì bạn sẽ không ở đó! Có lẽ đây chính là bài học cho tôi, vì tôi đã đặt quá nhiều niềm tin vào một ai đó, để giờ dội lại trong tôi chính là sự hụt hẫng, có thể gọi là shock bởi sự tan vỡ xảy ra quá nhanh. Nhưng tôi vẫn hy vọng bạn sẽ luôn sống tốt, vì những gì tốt đẹp bạn mang đến cho tôi. Mong bạn sẽ gặp được người đối tốt với bạn, chăm sóc bạn tốt hơn tôi. Tạm biệt nhé, bạn thân mến!

DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ