2018.11.20

1 1 0
                                    

17h32'
Đang đứng chờ tàu trong gió lạnh. Cảm giác cơn gió không chỉ mang theo hơi lạnh. Mà còn cả nỗi buồn phảng phất. Nỗi buồn khiến mình không thể yên lòng được.
Nếu có thể, lại muốn quay trở về ngày hôm ấy, không là những ngày hôm ấy. Để nói câu xin lỗi hay chỉ để chìa ra chiếc kẹo làm hoà. Để nói câu "Uhm, tao cũng rất hối hận, tao cũng không muốn xa mày" ...hay "Mình làm hoà nhé"... Có lẽ khi nhận ra mình đã ở cái tuổi nào rồi. Bạn bè đếm trên đầu ngón tay chưa hết, công việc thì bấp bênh, thể chất thì èo uột. Uhm, nói ra thì kể khổ đấy nhưng mà, biết làm thế nào cho thỏa nỗi cô đơn. Cô đơn lắm. Có lẽ rồi cũng phải thừa nhận rằng bản thân tính cách thật tồi tệ. Có những chuyện bé như kiến nhưng lại muốn xé cho to. Có những lúc chỉ cần nhường nhịn đôi chút là đẹp lòng cả đôi bên, nhưng lại nổi máu bọ cạp, hơn thua bằng được, để rồi tự chuốc đau khổ. Uhm, bọ cạp là thế đó, nếu không làm người khác đau sẽ làm đau chính mình. Dừng lại đi!! Có thấy là vì tính cách như thế mà giờ không ra hồn người hay không? Lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, tiều tụy, thiếu sức sống. Nếu không có gia đình, chắc chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Sống như con chó ghẻ trong dòng đời nghiệt ngã rồi. Nhìn lại những tình bạn tan vỡ trong quá khứ, để xem bản thân mày khốn nạn như thế nào nhé! Vì những người mày từng thân thiết giờ đây đều muốn rời xa mày. Sống chậm lại, và suy nghĩ kỹ trước khi muốn nóng giận. Vì sự thật là mày sẽ luôn nhận lấy những điều khổ đau nhất mà thôi.

DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ