Bỗng nô tỳ bên cạnh cô miệng cười tươi lên, lớn tiếng nói:
- tiểu thư, Khắc thiếu gia đến rồi.
Từ xa xa có bóng dáng của Xuân Lương bước xuống từ một cỗ xe và rồi.....lại xuất hiện thêm một người con gái. Tiểu nô nhà cô câm nín không muốn nói gì nữa.
- Chàng ấy đâu?
Lệ Nguyên đưa tay với lấy nhưng tại sao......, nàng không thể với tới nơi mà chàng ở đấy. Rồi có một bàn tay kéo lấy Lệ Nhuyên lại.
- Tiểu thư chúng ta đi thôi.
- Sao vậy?
-..........Ngài ấy đã...có...người khác rồi....
Nàng đang vui vẻ bỗng nụ cười bị dập tắt ngay tức khắc. Lệ Nguyên nghẹn ngào trong lòng thì ra chàng ta đã có người khác mà người đó không phải là nàng, thì ra nàng đợi chàng ở đây là tốn công vô ích. Lệ Nguyên hận sao trời cứ thích trêu ngươi. Nàng quay lưng bỏ đi ôm cái hận đó vào trong lòng.
Tiểu A Liên cảm thấy buồn thay cho chủ tử, rõ ràng lúc trước trong phong thư còn nhắc nhở tiểu thư nhà cô đừng phụ lòng, bội bạc vậy mà giờ đây chàng ta làm ngược lại với lời của mình. Trách ai được bây giờ, cô nương lúc nãy vừa nhìn vào là biết tuyệt thế giai nhân ai mà chẳng đem lòng yêu thương. Nàng ta có nước da trắng hồng tuyệt đẹp, mái tóc dài đen tuyền lại còn thướt tha trong gió. Khuôn mặt đầy đặn, thanh tú, vài nét khả ái, hai đồng tử long lanh như hai giọt nước, trong veo như chẳng có nhiễm một chút bụi trần nào, rất cuốn hút lòng người. Đôi môi mỏng điểm tô một chút hồng hồng, gò má đỏ đỏ, miệng cười e thẹn. Dáng đi của nàng uyển chuyển, nhẹ nhàng như mây bay.
<Sắp hết truyện rồi mọi người ơi! Mọi người nhớ đón xem chap cuối nhé! ><>
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn...
Short StoryTrang đổi gu viết truyện ngắn không biết hay không. Mong mọi người nhận xét nhiều nhiều.