Chap 2

8 2 0
                                    

Lệ Nguyên ngồi trước cửa sổ ngẫm đi nghĩ lại nay đã được hai năm sao vẫn chưa thấy tin chàng trở về, nàng rất sốt ruột. Mấy hôm nay ăn không ngon, ngủ không yên, ảnh hưởng đến sức khỏe, nay yếu lại càng thêm yếu. Nàng không thấy tin tức gì hết đành nhờ tiểu Liên đi thám thính tình hình xem sao.

Cách vài ngày sau đó, nghe nô tỳ thân cận bên mình chạy về báo tin chàng đã về. Lệ Nguyên vui mừng khôn xiết, ôm bức thư vào lòng. Nàng huơ huơ tay để tìm kiếm bàn tay tiểu nô nhà nàng để dẫn dắt nàng về nơi khi xưa cả hai cùng gặp nhau. Tiểu Liên thấy chủ tử vui mừng nàng ấy cũng rất vui, thấy mấy hôm Lệ Nguyên ngủ không được A Liên rất lo lắng sốt sắn. Những lúc Lệ Nguyên chán ăn A Liên nhìn thấy muốn đói thay chủ tử, không muốn ăn cơm nữa. Giờ Lệ Nguyên vui nàng ấy an tâm được mấy phần.

Vừa tới cầu Lệ Nguyên rất vui, hớn hở vì sắp gặp lại chàng nhưng đứng chờ cả buổi chẳng thấy, chẳng nghe. Lệ Nguyên nét mặt buồn rầu như muốn ứa lệ, cổ họng nghẹn ngào, bàn tay nắm chặt nén lại nỗi đau bi thương. Nàng đi từng bước chân chậm rãi, nó nặng trĩu làm sao. Nàng tự hỏi tại sao đôi chân không nghe lời nàng, sao đôi mắtt cứ như muốn trút nước ra, miệng thì muốn khóc thành tiếng nhưng biết làm sao được, là một tiểu thư khuê các sao có thể làm những hành động vô phép tắc như thế được chứ. Lệ Nguyên chỉ biết ngậm ngùi đi về. 

A Liên lo lắng nếu chủ tử cứ như vậy hoài, dễ biến thành tâm bệnh mất thôi, A Liên đi sau bèn nói:

-Tiểu thư đừng lo, có thể ngài ấy về thì đã lên triều rồi cũng nên.

Lệ Nguyên nghe được như vậy đã đỡ phiền muộn hơn nhưng trong lòng nàng vẫn rất buồn. Nàng đành cất bước về nhà.......


Truyện ngắn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ