Cũng như thế ngày hôm sau, hôm kia nàng vẫn đến cây cầu nhưng ngóng mãi chẳng nghe được tăm hơi của Xuân Lương. Lệ Nguyên lại phải thất vọng quay về, thấy thế A Liền bèn dỗ ngọt:
- Cũng có thể ngài ấy về nhà nghỉ ngơi,....Ý của nô tỳ là trên đường đi về mệt nên phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi.
-Ừm.
-----------------
- Có thể thiếu gia bận bịu chính sự chưa ra gặp tiểu thư được cũng nên.
Hết lần này đến lần khác nàng vẫn tiếp tục kiên trì đợi. Và các câu "có thể" của A Liên cũng dần trở nên quen tai. Nàng có thể đợi thêm được nữa không? Đến cả nàng cũng không biết nữa.
Rồi ngày đó cũng đến, Lệ Nguyên có một chút gì đó thay đổi, nàng nắm chặt tay lại, tim hồi hộp sự đợi chờ, mong muốn của nàng đủ cao lắm rồi. Khắc Xuân Lương chàng mau xuất hiện đi. Thời gian cứ trôi như vậy cho đến chiều tà tắt nắng. Lệ Nguyên đau lòng tuyệt vọng. Bỗng.........
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn...
Storie breviTrang đổi gu viết truyện ngắn không biết hay không. Mong mọi người nhận xét nhiều nhiều.