Chương 381: Âm hồn không tan (2)

1.1K 28 0
                                    

An Cửu đi ở ven đường, sau lưng, Lâm Huyên lái xe bên cạnh thả chậm tốc độ lại từ từ đi theo, Tô Hội Lê ngồi kế tay lái nhắm mắt dưỡng thần.

"A, bị chồng trước và bạn thân bỏ lại một mình, cảm giác thế nào?" Nói chuyện chính là Lâm Huyên mang vẻ mặt hả hê: "Có vài người! Chính là muốn đánh cho vang dội! Kiều Tang cũng không phải đứa ngu, phòng cô như phòng cướp, chẳng lẽ còn có thể cho cô được tiện nghi?"

Khích bác ly gián vụng về, An Cửu chẳng hứng thú, nhưng người khác quá om sòm.

An Cửu dừng bước, đôi tay ôm ngực nhìn cô ta: "Xem ra, cô rất khinh thường vị trí này của tôi? Hôm nay người đại diện của Kiều Tang chạm tay có thể bỏng này, được Phó Thần Thương chạm tay đến, kim bài người đại diện sắp tới. . . . . . Vốn tất cả là của cô, trách ai được? Muốn trách thì trách người hợp tác của cô không có bản lĩnh! Cô cho rằng cô ta còn có thể xoay mình sao?"

Nói xong cũng không thèm nhìn vẻ mặt của Lâm Huyên và Tô Hội Lê nghe xong sẽ thế nào, nhanh chóng bắt xe rời đi.

Xe taxi dừng lại trước cổng một trường học.

An Cửu trả tiền xuống xe, đeo mắt kính, ở ngoài cửa nhìn ra xa.

May thay vừa đến kịp, bọn nhỏ mới vừa tan học.

Tiểu An Bình học trong một ngôi trường khép kín, hai tuần trở về một lần.

Một đám đầu nhỏ đứng xếp hàng, bọn nhỏ một đứa tiếp một đứa được người nhà đón về, trong lúc đó cô không thấy Tống Hưng Quốc hoặc Phùng Uyển. Học sinh xếp hàng ở cửa càng ngày càng ít, rốt cuộc An Cửu thấy một bé trai vô cùng quen mặt.

Vóc người cao hơn không ít, trên mặt vẫn mũm mĩm, đeo cái cặp nhỏ, trong tay ôm bóng, đang dài cổ nhìn ra ngoài cửa.

Cuối cùng cửa trường học chỉ còn lại có tiểu An Bình. Sau đó thầy đi đến, không biết hai thầy trò nói những gì.

Bỏ qua cơ hội lần này thì không biết còn phải đợi đến bao giờ.

An Cửu hít sâu một hơi đi đến, kêu một tiếng ——

"Tống An Bình."

"Xin hỏi cô là?" Thầy giáo hỏi.

Tiểu An Bình ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn người phụ nữ đang gọi tên mình.

An Cửu tháo kính mát xuống: "An Bình, là chị."

"Chị là ai?" Tiểu An Bình hồn nhiên hỏi cô.

Vừa nghe tiểu An Bình nói, thầy giáo lập tức cảnh giác nhìn cô: "Xin hỏi cô là ai? Ở đây phải do người nhà tự mình đến đón."

An Cửu chịu đựng kích động bóp chết cậu: "Chị là chị em!"

Tiểu tử thúi! Quả nhiên quên mình không còn một mảnh!

"Chị nói bậy, chị em không xinh đẹp như vậy đâu!" Tiểu An Bình nghĩa chính ngôn từ phản bác, sau đó còn phê phán trang phục của cô: "Chị em sẽ không mặc váy nữa!"

". . . . . ." Rốt cuộc cô nên vui hay nên buồn?

An Cửu đoạt quả bóng trong tay cậu, ném đi, sau đó trên ngón tay không ngừng đảo quanh.

Tiểu An Bình thấy một người phụ nữ chơi tốt như vậy thì vẻ mặt sợ hãi: "Chị em có thể làm được đấy!"

"Ngu ngốc, chính là chị!" An Cửu cảm thấy bất lực.

"Chị thật sự là chị em sao?" Con mắt tiểu An Bình lóe sáng như sao vẻ mặt mong đợi, nhưng vẫn không thể tin được.

Đối với người phụ nữ có thân phận không rõ này, thầy giáo không thể buông lỏng cảnh giác, đang muốn nói, nhìn sau lưng An Cửu, vẻ mặt bình thường trở lại.


(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now