Chương 394: Anh là đồ tai họa (2)

1.5K 38 0
                                    

Theo yêu cầu của anh, An Cửu đưa anh đến một bệnh viện tư nhân anh thường tới.

Ở đó anh còn có phòng bệnh VIP xa hoa riêng, rộng hơn một trăm mét vuông, còn có phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng điều dưỡng và nhà bếp với đầy đủ nội thất. Ngoài ra còn có tủ lạnh, lò vi sóng, TV LCD, wifi, ghế sa lon bằng da thật, máy đun nước,... cái gì cũng có.

Người này đây là sống luôn trong bệnh viện à?

Sau một loạt các loại kiểm tra, bác sĩ vô cùng nghiêm trọng mà thông báo kết quả, dạ dày bị xuất huyết nặng.

Không thể nghi ngờ đây là vì dạ dày bị viêm còn chưa hồi phục hoàn toàn đã uống rượu như nước, tạo thành kích thích mạnh lên thành dạ dày, ngay sau đó còn trải qua một trận đánh đấm kịch liệt với Phó Hoa Sênh, dĩ nhiên, anh còn có ý đồ tự sát với một loại hình thức vận động toàn kịch liệt đầy kích thích, cô đẩy anh ra cũng coi như đã cứu lấy cái mạng nhỏ của anh rồi...

Nói tóm lại hai chữ, chiếu theo đủ các loại hành động kể trên thì chính là – Đáng đời!

Giằng co suốt cả đêm, An Cửu cầm cái khăn lông nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh trắng toát, lau mặt cho anh không chút dịu dàng, còn cố ý mỉa mai giễu cợt anh một trận: "Mới làm được một nữa mà đã suy yếu đến hộc máu luôn, chú hai, tôi thấy anh không được đâu, đã già thật rồi thì sau này cũng bớt phô trương đi thì tốt hơn..."

Phó Thần Thương: "..."

Nhìn dáng vẻ không biết hối cải của anh, An Cửu càng cảm thấy tức giận: "Phó Thần Thương, thật sự tôi chưa bao giờ thấy ai như anh đâu, lão gia tử nói Phó Hoa Sênh càng lớn càng không hiểu chuyện, nhưng anh mới là kẻ càng già càng chỉ biết cố tình gây sự đấy! Anh mà cứ thế này thì sẽ không được chết tử tế đâu!"

Phó Thần Thương: "..." "Câm rồi à, sao không nói chuyện đi? Không phải ban nãy còn rất có tinh thần à?"

Phó Thần Thương bị nói khích thế mà không có chút tức giận nào, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, một mực giữ dáng vẻ mặc cho cô đánh cô mắng thế nào cũng được, cũng không biết là có phải vì bị bệnh nên hết hơi sức rồi không.

An Cửu vừa lau máu dính trên tay anh vừa tiếp tục: "Tôi cũng chỉ là muốn lau sạch dấu vân tay của tôi ở trên người anh đi thôi, tránh đến lúc anh chết lại bị người ta tới tìm bắt đền mạng thì thiệt rồi..."

Khóe miệng Phó Thần Thương vẫn duy trì nụ cười, mắt vẫn cố gắng mở lớn nhìn cô, nhìn cô,...

Cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ngủ thiếp đi trong tiếng nói liến thoắng không ngừng, thật khiến cho người ta an tâm của cô.

Đã nhiều năm rồi, anh cũng chưa từng được nằm ngủ một giấc an ổn như vậy...

...

Mấy ngày kế tiếp, An Cửu một bên chăm sóc Phó Thần Thương, một bên để ý tới Kiều Tang, hơn nữa trạng thái của Kiều Tang có vẻ không ổn, như thể không hồn không có ở đây, Phó Thần Thương lại là một ông chủ đặc biệt kén chọn, khó tính, chạy qua chạy lại giữa hai bên, cô thật sự là loay hoay đến sứt đầu mẻ trán.

Không có đức lắm mà nói thì điểm đáng ăn mừng duy nhất ở đây là Phó Thần Thương bị bệnh thật đúng thời điểm, vừa đúng lúc hai tiểu bảo bối trở về thì anh đang ở trong bệnh viện, cũng không thể tự do ra ngoài.

Bác sĩ đã nói, tình hình này ít thì mười ngày nửa tháng, lâu cũng phải bốn tới sáu tuần mới có thể điều trị xong.

Có lẽ đây là ý trời...

...

Sángsớm ngày hôm đó.

Phó Thần Thương đang ngồi tựa vào đầu giường đọc sách, An Cửu dẫn theo hai hộlý một nam một nữ đi vào.

Phó Thần Thương chỉ giơ tay lên đầu nhìn lướt qua một cái, sau đó khuôn mặt đẹptrai tuấn mỹ nhu hòa trong nháy mắt đã như thể bị nhuốm một tầng sương lạnh.

"Những ngày này tôi sẽ rất bận, vì vậy tôi tìm cho anh hai người hộlý." An Cửu cũng không nhìn sắc mặt anh mà nói thẳng luôn, giọng nói hoàntoàn không mang ý muốn trưng cầu ý kiến của anh.

"Không cần." Sắc mặt Phó Thần Thương càng có vẻ không tốt, khép sáchlại cự tuyệt.

An Cửu cũng không thèm để ý đến anh, tiếp tục giới thiệu: "Vị này là TiểuTuyết, vị này là Tiểu Trương, có chuyện gì thì cứ nói với bọn họ là được."

"Anh nói không cần em không nghe thấy à?" Phó Thần Thương nhấn mạnh.

Hai vị hộ lý bị khí thế lạnh lẽo bức người của Phó Thần Thương dọa sợ run rẩy đếndựng cả tóc gáy, An Cửu lại chỉ coi như gió thoảng bên tai, kéo Tiểu Tuyết vàTiểu Trương qua dặn dò một vài điều cần chú ý.

Ai đó hoàn bị coi như vô hình...

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now