Chương 11

138 3 0
                                    

           

Chương 11: Bị hạ độc ở Phù Nhã các, trên đường về gặp phải tập kích

Phác Hữu Thiên cũng từng nghe qua lời đồn về Quái y, nhưng mà chưa bao giờ gặp được, đành dò hỏi.

"Công tử nói Mạc Tích cốc cũng là Y cốc, tại hạ vừa mới từ dưới thị trấn lên, nghe nói trong cốc này có một gia đình họ Lý, dựa vào săn thú để kiếm sống. Công tử có thể cho tại hạ biết hiện tại gia đình này đang ở đâu hay không?"

Lý Hách Tại nghe Phác Hữu Thiên nói, gãi gãi đầu.

"Anh muốn tìm Lý thợ săn để làm gì, không phải là nói cha của tôi chứ? A!!!"

Tuấn Tú hung dữ gõ vào đầu Lý Hách Tại một cái, đem cậu ta kéo qua một bên, thấp giọng nói.

"Cậu đần à! Cha cậu không phải đã dặn là phải đề phòng những người từ bên ngoài sao? Cậu còn chưa biết anh ta là người tốt hay kẻ xấu, liền đã khai ra cha cậu là thợ săn."

Xoa xoa đầu, Lý Hách Tại than đau không ngừng, nhưng cũng thấy lời Tuấn Tú nói rất có lí, cho nên im lặng. Tuấn Tú xoay người đứng trước mặt Phác Hữu Thiên, cằm nhếch lên, nhìn cảnh giác.

"Anh tìm Lý thợ săn làm gì? Có ý đồ gì đúng không?"

Hữu Thiên cười.

"Công tử không nên hiểu lầm, tại hạ là Phác Hữu Thiên, là người đến từ kinh thành. Lần này quả thật muốn đến tìm Lý thợ săn trong cốc để hỏi chuyện, tuyệt không có ác ý, xin công tử yên tâm."

Hai mắt Tuấn Tú trợn to, lóng lánh nhìn người trước mặt.

"Anh từ kinh thành tới? Nơi có đó phải là rất náo nhiệt không?"

Câu hỏi của Tuấn Tú khiến Hữu Thiên có chút bất ngờ, nhưng vẫn cười ôn nhu đáp.

"Dưới chân Thiên tử, tóm lại là cũng có chút phồn vinh. Công tử có biết nhà của vị thợ săn ấy ở đâu không?"

Nghe Hữu Thiên nhắc đến kinh thành náo nhiệt, Tuấn Tú không giấu khỏi vẻ phấn khởi, vui vẻ nhảy đến bên người Hữu Thiên, kéo tay anh.

"Đi, tôi mang anh đi tìm cha của Hách Tại. Cha cậu ta chính là thợ săn duy nhất ở đây! Nhất định là không sai đâu, nhưng mà sau khi anh làm xong việc rồi, nhất định phải kể chuyện trong kinh thành cho tôi nghe!"

Nói xong liền vui vẻ kéo Hữu Thiên đi vào trong cốc. Hách Tại đi bên cạnh đang xoa xoa cái đầu bị Tuấn Tú đánh cho đau điếng, trong miệng lẩm bẩm: "Là ai vừa nãy nhắc mình phải đề phòng người bên ngoài, sao giờ lại dẫn người ta vào trong cốc..."

Tại Trung do dự đi đến cạnh con bạch mã cả người trắng như tuyết, sau khi đứng trước mặt nó rồi liền có chút khó xử đối với con ngựa vô cùng cao lớn này. Cái tên Du vương kia đang êm đẹp tự nhiên đòi cải trang đi thành Tây ăn cái gì, mình chẳng qua cũng chỉ là đại phu chữa bệnh cho hắn thôi, vì sao còn lôi theo làm gì chứ.

"Tại Trung công tử có vừa lòng với con bạch mã này không? Thần Ninh thấy công tử hay mặc y phục màu trắng, đoán chừng công tử thích màu trắng nên đặc biệt chọn con ngựa này cho công tử."

Thực Tâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ