Phiên ngoại

185 5 0
                                    


Phiên ngoại: Mộng hồi phương thảo, do kí đa tình.

Hủ đế, năm thứ năm.

Thiên hạ thái bình, thịnh thế niên hoa.

Trung cung Diệp thị không con, duy nhất Ninh Hiên cung Ninh phi sinh ra hai hoàng tử. Hủ đế yêu thương hết mực, ban tên, Thượng Vũ, Thượng Sơ.

Hủ đế, năm thứ sáu, tương truyền rằng Hủ đế trang bị đơn giản, cùng Ninh phi và hai vị hoàng tử cải trang xuống Giang Nam.

Giang Nam.

Ôn nhuận ngưng mỹ, như thơ như họa.

"Mẫu phi!"

Tiểu hài tử non nớt đáng yêu nhào đến trước mặt Thần Ninh, bởi vì vóc dáng bé xíu, chỉ có thể ôm chân Thần Ninh làm nũng.

"Mẫu phi, ca ca khi dễ ta."

Thần Ninh ngồi xổm xuống, dùng khăn lụa lau khuôn mặt của nó, tiểu hài tử lại kêu đau. Thần Ninh quay đầu nhìn đứa còn lại, là một bạn nhỏ khác mặc hoàng y gõ đầu đứa bé kia.

"Đệ thật ngốc, đã nói rồi, bây giờ chúng ta không phải ở trong cung, không thể gọi là Mẫu phi."

Thần Ninh kéo đứa trẻ kia vào lòng.

"Thượng Vũ, con là ca ca, sao lại ăn hiếp đệ đệ."

Thượng Vũ không trả lời, đôi mắt nhỏ lóng lánh như hạt châu chớp mắt vòng vo, sau đó kéo tay Thượng Sơ.

"Được rồi được rồi, đừng có làm phiền mẫu thân nữa, chúng ta qua bên kia."

Thần Ninh đứng đó nhìn hai huynh đệ một tím một vàng chạy nhảy vui vẻ đuổi bắt nhau, tranh cãi ầm ĩ. Nụ cười dần nhạt, cô đặt tay lên bả vai mình, Thần Ninh nhớ đến người đó, mỗi lần mở miệng đều tự nhiên thấy nhu hòa.

"Đến Giang Nam tại sao lại mang bộ dạng tâm sự thế này."

Thần Ninh lắc đầu.

"Không có... Chỉ là nhớ tới chút chuyện xưa mà thôi."

Dường như, càng ngày càng không nhớ được tướng mạo người kia nữa rồi. Trong trí nhớ của Thần Ninh, vẫn là dáng người không cao lắm, vẫn còn bộ dạng của một đứa trẻ, mỗi ngày đều luyện tập võ công, nghiên cứu binh thư, nắm tay nho nhỏ, thanh âm non nớt. Khi đó hắn thử dò hỏi Hoàng hậu có thể đến Giang Nam du ngoạn được không, sau đó liền bị phạt không được ăn cơm chiều, luyện công cho đến khi mặt trời lặn mới thôi.

Chủ thượng... nơi này, chính là Giang Nam mà người thích.

Lần này Xương Mân xuất hành, là cải trang mà đến, chỉ dẫn theo vài thị vệ thân cận cùng sốt ít người hầu. Đoàn người không phô trương, ngụy trang thành thương gia đi du ngoạn, không kinh động đến quan phủ địa phương. Buổi tối, đoàn người ở lại một khách điếm lớn tại Giang Nam.

Ban đêm, hai đứa trẻ đều ngủ cả rồi.

Xương Mân cùng Thần Ninh ngồi trước cửa sổ, y mở miệng trước.

"Sau khi trở lại kinh thành, chúng ta nên đến Nại Hà nhìn ngắm một chút, cũng đã gần sáu năm rồi."

Thần Ninh gật đầu, sau đó Xương Mân nói thêm.

Thực Tâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ