Chương 28

98 3 0
                                    


Chương 28: Đa tình say bóng hình hoa, lam nhan rồi cũng là hoa héo rũ

Vì máu chảy quá nhiều nên sắc mặt Hữu Thiên trở nên trắng bệch. Tuấn Tú giúp anh đắp thuốc và băng bó. Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào Tuấn Tú. Nhưng nó lại cắn môi không nhìn Hữu Thiên, trong mắt ngập tràn đau đớn.

Tại Trung cũng nhìn Tuấn Tú, đứa sư đệ mười mấy năm trời cậu chứng kiến nó lớn lên, một đứa trẻ vui vẻ, nghịch ngợm và đơn thuần, giờ phút này đây lại giống như một con thú nhỏ bị thương, tâm can đau đớn, khắp người rã rời. Hình ảnh Tuấn Tú đang bận rộn chăm sóc thương thế cho Hữu Thiên dần trở nên mơ hồ, Tại Trung dường như nhìn thấy chính mình lúc cậu đang châm cứu cho Duẫn Hạo. Hình ảnh đó cứ xuất hiện rõ mồn một trước mắt, lồng ngực Tại Trung cũng vì thế mà quặn đau. Trong tâm trí Tại Trung lúc này, chính là đôi mắt phượng hữu thần phát sáng của hắn, thấy hai gò má của hắn đỏ ửng, thấy hắn xoa nhẹ cổ tay than đau, thấy hắn rưng rưng muốn rơi nước mắt. Duẫn Hạo, thật xin lỗi huynh, ta đâu còn tư cách nói lời này với huynh nữa. Nhưng hãy để cho ta được nói một lời xin lỗi, ta không thể cứ trơ mắt nhìn Tuấn Tú phải chết vì mưu quyền đoạt vị, thật sự không thể.

Máu đã ngừng chảy, sắc mặt Phác Hữu Thiên cũng tốt hơn. Tuấn Tú thu dọn đồ trên tay, Tại Trung cũng không yên lặng nữa.

"Phác Hữu Thiên, ta có thể giúp gì được cho Tuấn Tú?"

Hữu Thiên giật giật, đụng đến vết thương, đau đến nhìu mày.

"Tại Trung, liên lụy đến cậu rồi."

Tại Trung vẫn rất bình tĩnh.

"Ta là vì Tuấn Tú."

Dứt lời, cậu nhìn thẳng vào Phác Hữu Thiên.

"Chuyện tổn thương đến an nguy của Duẫn Hạo, ta không làm được. Nếu muốn uy hiếp tính mạng của huynh ấy, ta tuyệt đối sẽ ngăn cản. Ta chỉ có thể giúp ngươi, từ phía bên đó âm thầm bảo vệ Tuấn Tú an toàn."

Hữu Thiên gật đầu.

"Ta biết. Hai ngày sau, ta phải lên triều đưa ra câu trả lời thích đáng. Hôm đó lúc lâm triều, ta sẽ nghĩ biện pháp mang Tuấn Tú vào chính điện, xác thực thân phận. Bây giờ, trong kinh thành, các quan lại đều cho rằng Kim Lân hoàng tử ta tìm về đã chết, sẽ không ít người buông lỏng phòng bị, chờ ta hai ngày tới làm trò vui trên triều, đợi ta phải vào thiên lao. Nhưng Du Vương thì khác, ta sợ, với thân phận của Tuấn Tú, e rằng sẽ không để đệ ấy yên ổn vào triều hôm đó."

Anh nhìn Tại Trung một cái rồi mới nói tiếp.

"Du Vương từ trước đến nay làm việc gì đều chuẩn bị chu toàn. Thuộc hạ của ta báo lại, nói rằng bốn vị tướng quân đã về dưới trướng của Du Vương, tự lập minh ước. Hai ngày sau, một khi chứng minh được thân phận của Kim Lân hoàng tử, bọn họ sẽ chuẩn bị bức vua thoái vị."

Trong lòng Tại Trung liền cả kinh, Duẫn Hạo vậy mà lại quyết định làm đến mức đó. Binh khí giáp nhau, không tránh khỏi giao tranh. Quyết liệt và tàn nhẫn như vậy, quả thật chính là tác phong của hắn.

Thực Tâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ