☆ 97 ☆

1.3K 145 3
                                    

Min Yoongi/ nhạc sĩ đang làm mưa làm gió/ ghét xe buýt như ghét việc chó hoang làm bậy trong sân nhà sẽ không từ bỏ chỉ qua một lần thử. Đồng nghĩa với việc ngay hôm sau, Yoongi đã vác mặt đến trạm xe buýt như hôm qua và hôm trước nữa.

Thoáng thấy bóng chiếc xe quen thuộc, Yoongi cầu mong hôm nay sẽ không quá tệ để anh (ít nhất) có một chỗ ngồi và hơn cả, anh mong gặp lại cậu - Chàng trai Hoodie trắng của anh.

Yoongi đang phải cảm ơn Hoseok vì hôm qua đã không phạm sai lầm gì để cho anh phải khẩu nghiệp. Tính ra thì ông trời vẫn còn thương anh lắm, vì ở hàng ghế cuối xe, Yoongi nhận ra khuôn mặt khó quên kia.
Nhưng hôm nay thằng bé đeo khẩu trang và không còn nghe earphone như hôm trước nữa. Dù vậy, Yoongi vẫn dễ dàng nhận ra cậu, ánh mắt ấy làm sao anh có thể quên được cơ chứ. Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ, tay ôm balo và vẫn không để ý đến sự xuất hiện của con người đang dán mắt vào mình kia.

Bước lại gần hơn, Yoongi ngồi xuống bên cạnh Jungkook.
Chẳng ngăn nổi sự tò mò, Yoongi tự hỏi: /Sao hôm nay trông em lại buồn thế kia?/
Và Yoongi chỉ biết ngồi bên cạnh cậu với trái tim như muốn phản chủ mà nhảy vọt ra bên ngoài.
Nhưng ngay giây phút mà anh muốn mở lời làm quen với cậu bé bên cạnh thì anh nhìn thấy ánh mắt cậu đậu trên gương mặt mình. Một giây, hai giây, ba giây... *Phịch* Anh nhận ra mình đang bối rối, tai anh chắc giờ phải đang đỏ lắm và.... Jungkook lại quay đi, hướng ánh nhìn ra cửa sổ, im lặng.

/Người này hình như hôm trước cũng ngồi bên cạnh mình thì phải? Sao mặt lại đỏ tía tai như trái cà chua thế kia? Mình đang sốt mà còn chưa như anh ta/.

Tình hình là sau hôm qua, cậu đã sốt trở lại (vì bất cẩn theo Taehyung uống sữa lạnh) và đang bị tắt tiếng tạm thời (Dĩ nhiên là lúc ấy không có Jimin, nếu không thì anh sẽ không bao giờ để Kookie làm thế). Nếu có thể thì Jungkook chỉ muốn đấm cho bản thân một cái ngay lúc này, sao lại không nghĩ đến việc này sớm hơn cơ chứ. Ai chả biết uống sữa lạnh vào tiết trời không mấy ổn định của mùa thu thế này là không tốt cho người ốm.

Và hiện tại thì dĩ nhiên là cậu đang buồn lắm. Cậu trách bản thân vì thể trạng vẫn còn yếu, để cho sự việc lại tồi tệ thế này. Một bài kiểm tra thanh nhạc cho giữa kì và cậu thì không thể hát!
Thật tồi tệ, mọi thứ. Cậu chỉ muốn ở nhà cho xong nhưng Jin hyung đã nhắc cậu phải đến lớp. Người anh này thương em trai mình lắm, anh hiểu rằng cậu bé đang cảm thấy bất lực thế nào. Nhưng với vai trò là chủ nhiệm khoa thanh nhạc mà cậu đang theo học, Jin không cho phép cậu ở nhà, cậu vẫn phải đến lớp để điểm danh, bày tỏ với giảng viên về sự việc không may mắn lần này và xin giảng viên cho phép cậu kiểm tra lại sau khi khỏe hơn.

Thêm chuyện câu lạc bộ dance do cậu làm trưởng ban ngày mai sẽ có một buổi ngoại khóa giao lưu với học sinh của Trường Nghệ Thuật Sopa. Cậu lại chẳng thể vì mình mà hoãn buổi gặp mặt này. Mọi người trong câu lạc bộ đã háo hức đến thế nào và họ đã tập luyện rất kĩ lưỡng cho từng tiết mục thi đấu ra làm sao, cậu hiểu mà, lại càng không thể không tham dự. Thiệt là bực mình mà...

"Cậu còn nhớ tôi không?"
Jungkook giật mình, quay đầu nhìn về phía có tiếng nói, nhận ra là đối phương đang hỏi mình, Jungkook nhẹ gật đầu. Và cậu không biết hành động vừa rồi của mình khiến người kia nhộn nhạo, trái tim gào thét và hạnh phúc không để đâu cho hết.

|Yoonkook| 9397Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ