"Em thích anh"

380 36 8
                                    

.
.
.

Bụp!
"Ai da"

SungWoon mải mê nghiên cứu bản đồ, mái tóc vàng sáng mới nhuộm khiến anh trông (theo lời của EuiGeon) như là con gà xù bông đang va phải vào người khác. Anh vội vàng xua tay xin lỗi, khi anh quay lại dáo dác tìm thì ai kia đó đã đứng trả tiền ở quầy kem với một lon nước ngọt trên tay.

EuiGeon hôm nay trông thật khác, với áo khoác jeans và quần jeans phong cách denim on denim (anh vừa biết thuật ngữ fa-sừn này từ JB vài hôm trước), cùng một chiếc kính mát găm trên mái tóc hất ngược, đôi chân cao 1m1 phát huy 1000% uy lực khi cậu khiến không ít người ngoảnh mặt lại trầm trồ.

Từ một cậu EuiGeon xuề xoà thích đưa tay lên vò rối mái tóc cùng nụ cười thật ngốc nghếch, quần baggy hiphop và hoodie tò te nhà hàng xóm, thì EuiGeon ngầu lòi ở công viên của ngày hôm nay không khỏi khiến anh thấy không quen mắt.
Làm sao mà tất cả những người bạn gái của cậu ấy nhìn thấy cảnh này mà không đỏ mặt 24/7 được nhỉ? Vì anh cảm nhận rõ từ lúc đi cùng EuiGeon trước cửa nhà hai đứa, anh đã thấy đã tim đập chân run rồi.

"SungWoonie ngốc!" EuiGeon lên tiếng, hẳn vì chứng kiến khuôn mặt rõ thộn của anh. Nói rồi cậu hướng về phía trước. SungWoon nghe thấy tên mình được gọi không có kính ngữ, đang định lao theo sửa lưng cậu thì EuiGeon đã quay lại le lưỡi

"Anh và em nên đi cùng nhau chứ, anh lùn thế này, sẽ bị tụt lại phía sau mất!"

"Ya!!!! Kang EuiGeon!!!"

EuiGeon thắng tất cả các trò chơi mà anh đòi thách đấu. Từ ném vòng, bắn súng, ném banh tháp lon. Nhìn cậu ôm mớ phần thưởng mang đi...cất ở tủ gửi đồ vì thắng quá nhiều mà lòng anh sôi sục. SungWoon là một người háo thắng, đặc biệt là trong các trò game. Anh luôn tự xưng mình được sinh ra để chơi games. Vậy mà lại

"Ya!! Thật không công bằng chút nào!! Bình thường anh toàn thắng em tuyệt đối cơ mà?!" SungWoon khoanh tay hậm hực

EuiGeon trông thấy khuôn mặt quạu quọ và tông giọng ức chế vì thua của anh, liền buột miệng nói
"Anh ngốc, em đến chơi nhiều nên giỏi hơn anh th..."
EuiGeon đột nhiên ngắt câu, như thể biết mình lỡ lời. Còn SungWoon, anh thấy lòng như chùng lại

"Thì ra người ta đi hẹn hò ở đây suốt..."
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác ghen tuông chua xót. Cảm giác biết rõ mình không có quyền ghen, nhưng không làm sao áp chế nỗi thất vọng kia...

Cảm giác buồn bã khiến anh không nhận ra mình đã theo chân cậu bước vào nhà gương từ lúc nào. SungWoom chợt giật mình. Vào đến nơi, EuiGeon thích thú chạy khắp nơi, nhà gương khá kín, nhưng vì phản chiếu toàn gương là gương nên nhìn xa xăm, lại chỉ có một màu bạc trắng và hình ảnh bản thân tứ phía. EuiGeon hào hứng nhảy xung quanh, rồi khuất sau một tấm gương. Anh bắt đầu đổ mồ hôi, cảm tính bắt anh chạy theo EuiGeon.

Nhưng không xong rồi, có tận hai ngã rẽ sau tấm gương ấy. SungWoon sợ hãi để chân mình chọn bừa một đường đi, dù bước đi của anh đã có dấu hiệu khập khững

Người ta hay sợ những điều tâm linh, ma cỏ, linh hồn, những tầng địa ngục sâu hun hút.

Nhưng SungWoon lại sợ nhất điều này.
Ngày nhỏ, khi cùng bà nội xem phim hoạt hình, có cảnh công chúa Bạch Tuyết bị lạc trong khu rừng sâu đầy những ánh mắt ghê sợ của dơi và những thân cây gồ ghề thô kệch, SungWoon không kìm được nỗi sợ. Cậu bé SungWoon năm ấy bật khóc trong vòng tay bà nội vì SungWoon sợ bị lạc quá, sợ những ánh mắt nhìn mình yếu đuối vì bị lạc. Đến mức ông nội chạy vào mắng, đã là nam nhi, không được sợ!!

[NielWoon] EuiGeon, là em phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ