Nhân Mã bước những bước nặng nề trên dãy phố, anh đau khổ vì cô, tại sao, trăm lần tại sao, cô luôn dành tình cảm cho một người khác chứ không phải anh, anh đau, đau nhiều lắm, anh không bằng Ma Kết, mọi thứ cậu ấy đều hơn, anh chỉ là thằng hèn, thằng vô tích sự. Anh đi, chợt thấy trong một con hẻm, một thiếu nữ mặt đầy vết bầm tím, máu nhỏ từng giọt, quần áo rách bươm đang quỳ lạy trước một cô gái xinh đẹp, anh tiến gần, nghe được cuộc nói chuyện đó
- Xin cô, tôi xin cô, làm ơn tha cho tôi đi, tôi chấp nhận mọi tội lỗi vậy nên xin cô hãy tha cho tôi, tôi biết mình sai, tất cả, phải tất cả đều tại con ả Kim Oanh và Juri, chúng bắt tôi phải làm, nếu không chúng sẽ làm ba mẹ tôi mất việc huhu
Cô gái đó mặt vẫn lạnh tanh, cười điên loạng, cúi xuống khẽ giọng, dù chỉ nói như vậy nhưng ẩn chứa bên trong là sự khinh bỉ tột cùng, nỗi hận cùng sự giận dữ
- Mày nghĩ vậy sao, ồ, mất việc thì có thể tìm việc khác, nhưng nhờ mày mà tao giết bạn tao, giết chết cả tình cảm mà tao cố gắng làm từ lúc mới lọt lòng, nhờ mày mà người tao yêu phải đau khổ, nhờ mày mà Ma Kết, anh họ tao phải hiểu lầm Song Tử, nhờ mày mà Song Tử, Cự Giải và Cẩm Ly bị dồn vào đường cùng, mày có biết những hậu quả mày gây ra lớn thế nào không hả? Chỉ vì vậy, được thôi, tao sẽ cho mày biết thế nào là mất đi những người quan trọng nhất đối với mình...về nhà đi rồi chúng ta sẽ cùng thưởng thức nỗi tuyệt vọng.
Nhân Mã trố mắt nhìn, đó không phải là Song Ngư sao? Anh đờ người, không thể nào, Song Ngư...làm sao có thể...Song Ngư...
______________________
Sư Tử nhảy nhót, bay lượn trong...nhà tắm, hát như một con dở, đung đưa người theo nhịp nhảy, khoe mình trong bộ áo phông nữ tính, bỗng nhiên có một tiếng...
RẦMMMM
- Ối, tiểu thư Leo lại bị ngã nữa rồi- một cô giúp việc chạy đến đỡ cô dậy, Sư Tử ngước nhìn cặp mông tội nghiệp của mình, cười cười với cô giúp việc rồi phóng thay quần áo với tốc độ cực nhanh để...đi chơi với thằng Bạch?!?
_____________________
Xử Nữ buồn bã đi dạo dọc theo con đường tấp nập của buổi sáng, vô tình nhìn thấy một cửa hàng sách khá nhỏ, tồi tàn và cũ kĩ, bên trong có một ông cụ khoảng 70 tuổi ngồi quạt cho đứa cháu gái, miệng thô ráp nhìn thật gớm ghiếc. Xử Nữ động lòng, rẽ vào mua vài cuốn ủng hộ ông, ông lão mừng như bắt được vàng, niềm nở chào đón cô. Cô lướt nhìn một loạt
- Ối trời, toàn là những quyển sách từ năm 12XX, mình nằm mơ sao, những quyển sách rất khó mua đang nằm ngay dưới mắt mình- Cô vui sướng reo lên, tay cầm 4 quyển sách về thảo mộc và độc dược, rối rít hỏi thăm ông lão.
Ông lão khá ngạc nhiên nhìn cô, trong phút chốc lại vui vẻ trở lại, Xử Nữ đột nhiên thấy cháu gái ông có vẻ quen liền hỏi
- Thưa ông...cháu gái ông có phải học sinh trường XXX ạ?
- Cháu gái, cháu biết sao? Nó đúng là học sinh trường đó đấy
- Vâng, cháu biết ạ, cháu rất quý em ấy
Cô nói chuyện với ông khoảng 1 tiếng rồi trả tiền sách, ông cầm những tờ tiền bạc mà rưng rưng nước mắt, đã lâu lắm rồi, chẳng còn ai đến cái tiệm này nữa, cô biết vậy, khéo léo nhét thêm vài tờ 500.000 vài chỗ tiền cô đưa cho ông, rồi vội vã ra về
________________________
Bảo Bình gõ gõ bàn phím, thỉnh thoảng lại thở dài một cái, làm Thiên Yết đã khó chịu, nay lại bị làm phiền nên không trọng tình nghĩa, tặng cho Bảo Bình mấy cú đá liền. Anh ôm đầu, quát vào mặt thằng bạn
- Làm gì vậy? Đau thí mồ
- Kệ
- Kệ là kệ thế nào, ác lắm đấy Yết, đau quá đi, hôm nay Chủ Nhật mà chả được yên gì cả, haizzz
Bảo Bình lại thở dài, quay trở lại máy tính, đột nhiên anh nhớ ra cái gì đó, liền thì nhảy vào chỗ của Yết, hớn hở
- Này Yết, cậu mau gọi mọi người lại đi, tớ biết làm thế nào để Song Ngư trở lại bình thường rồi
- Hả???
- Hả hiếc gì, đừng nói nữa, tớ nói là tớ đã tìm ra cách để giúp Song Ngư trở lại rồi
Thiên Yết nghe vậy, mừng rơn, vội vã bấm điện thoại, nhưng chưa kịp để lên tai nghe thì bị Bảo Bình chặn lại
- Mà khoan đã, cậu gọi Song Tử đến trước, có gì thì báo ngay, bảo cậu ấy như lời tớ nói, còn bây giờ tớ phải lấy cái này đã
- À, ừ...ok - " Thằng bạn chó chết, hay lắm, phục rồi đấy , haizzz, đến lúc mình phải gọi cho cậu ta rồi, giúp một tay nhé, Long Thiên" - Thiên Yết nhếch mép cười, thầm nhìn Bình mà không khỏi thán phục, coi bộ đến lúc anh phải ra tay, ra tay vì cô ấy
______________________
THE END
______________________
Sorry, chap này mình viết hơi ngắn chút xíu, hì hì
Xin lỗi mọi người nhiều vì lâu nay không ra chap, chap hôm nay chỉ đến đây thôi, mình cạn sạch sành sanh ý tưởng cho phần tiếp, hẹn gặp lại ở chap sau nha
Có ai biết nhân vật này không nhỉ???
Wendy bái bai mọi người, chúc một ngày tốt lành
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu còn nhớ tớ không?
FanficMik mong rằng nó sẽ hay. nếu như bạn muốn biết gì thì vào đọc nha!