Oneshot (H)

7.3K 311 6
                                    

Jimin ló đầu vào phòng nhảy, nhìn quanh một vòng nhưng vẫn không thấy người cần tìm.

"Em làm cái gì đấy?" Yoongi ngái ngủ đột ngột xuất hiện phía sau, khó hiểu ngó vào theo.

"Em tìm Namjoon hyung. Anh có biết anh ấy đâu rồi không?"

"Namjoon á? Hình như vừa mới kéo Jin hyung về studio nhờ thu âm cái gì ấy." Yoongi nhớ lại.

"Vậy ạ? Em cảm ơn nhé!"

Jimin chạy vụt đi. Đến trước cửa Mon Studio, cậu nhóc cố ổn định lại hơi thở, gõ cửa mấy lần liền thì bên trong mới vang lên tiếng hỏi.

"Ai vậy....?"

Có phải là anh ấy đang thở dốc không nhỉ? Jimin thắc mắc nhưng cuối cùng lại bỏ qua.

"Jin hyung, em Jimin đây! Em cần gặp anh Namjoon."

"Ưm...Jiminie...chiều em qua được không? Hai anh đang....bận việc."

"Nhưng mà chuyện gấp lắm!" Jimin kì kèo, Jin hyung lạ ghê, làm gì mà phải vừa thở vừa nói ngắt quãng như vậy? Chẳng lẽ tập nhảy? Nhưng studio chật lắm mà.

"Minie, anh sẽ gặp em sau tầm hai tiếng nữa, được không?"

Nghe Namjoon trầm ổn nói vọng ra, cậu đành bĩu môi đáp ứng rồi rời đi. Hửm...có phải vừa nãy là tiếng Jin hyung lại kêu lên khe khẽ đúng không nhỉ? Chậc, hai người làm trò gì không biết.

----------------------

Jimin ngây thơ hoàn toàn không tưởng tượng nổi bên trong Mon Studio là cảnh tượng nóng bỏng như thế nào. 

"Chết tiệt....Namjoon, em lừa anh..." Jin cong người thở gấp, khó khăn bật ra từng chữ trong khi cả cơ thể xụi lơ và xộc xệch trên ghế sôpha.

Kim Namjoon- người vừa mới bị mắng, thì đang rất hưởng thụ rê chiếc lưỡi điêu luyện của mình khắp cơ thể trắng nõn và rắn chắc của anh cả. Hai tay càng không yên phận mà trêu đùa "Seokjin nhỏ" đến rỉ ra thứ nước trắng đục.

"Em lừa anh lúc nào? Rõ ràng là chúng ta vừa thu âm "Trouble" xong mà." Namjoon nhẹ nhàng đáp trả với nụ cười nửa miệng đầy đen tối.

Nếu Seokjin biết đoạn anh góp giọng trong "Trouble" lại câu dẫn như vậy, chắc chắn anh sẽ chạy trốn cho bằng được. Bởi vì anh quá hiểu cậu người yêu tính dục mạnh mẽ của mình, Namjoon rất dễ bị kích động, anh sẽ chẳng toàn thây mà về nổi nhà đâu.

Và quả nhiên, từ khi anh cất giọng cho đến khi bài cover được hoàn thành, ánh mắt rực lửa của người kia cứ dán vào gáy anh, hai bàn tay to lớn từ mân mê vòng eo đến cấu véo da thịt vừa làm anh đau đớn vừa mang lại khoái cảm. Chẳng mất quá nhiều thời gian để Seokjin mềm nhũn dựa vào lồng ngực người kia, để mặc cậu cởi quần anh ra và quăng quật đi đâu đó trong phòng.

"Anh có muốn nghe lại không? Giọng anh tuyệt lắm luôn." Namjoon đểu cáng hỏi, không cần câu trả lời đã ấn vào một nút trên bàn phím, âm nhạc bắt đầu nổi lên.

"Đừng mà..." Seokjin ngại sắp khóc, hai tay đưa lên che lấy mặt nhưng nhanh chóng bị Namjoon giữ lấy, cố định trên đỉnh đầu.

[NamJin- H] TroubleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ