Chương II

543 46 0
                                    

Vương Tuấn Khải mơ màng tỉnh dậy, cả đầu đều ong ong đau nhức. Khẽ nhíu mày nhìn qua một lượt căn phòng, đây không phải là Tĩnh Thất, phòng của y hay sao ? Toàn thân y lúc này như vô lực, không thể nào ngồi dậy nổi.

" Vương Nguyên, đi ra đi, ta muốn gặp ngươi. "

". . ."

" Con mẹ nó Vương Nguyên ngươi mau ra đây cho ta ! "

". . ." Đáng tiếc vẫn không có động tĩnh gì đáp lại y ngoại trừ chính âm thanh của y phát ra.

" Vương Nguyên ! Van cầu ngươi, mau xuất hiện đi có được hay không ? " Giọng nói y đã bắt đầu khàn đặc đi.

". . ."

" Được lắm, hay cho một ảnh vệ ! " Vương Tuấn Khải nhếch nhẹ khóe môi, không rõ đây là cái loại ý tứ gì, y trầm giọng, trong giọng nói còn có phần chua xót không thành lời : " Nếu ngươi đã không muốn gặp ta, đã chán ghét ta đến vậy. Được thôi ! Vậy thì ngươi đừng gặp lại ta cả đời luôn đi ! " Nói rồi y liền rút thanh kiếm bên cạnh giường ra định chém vào cổ tay mình, nhưng đường kiếm còn chưa kịp chạm đến nơi thì một bóng đen đã lập tức xuất hiện, đánh bay thanh kiếm trên tay của y.

" Thiếu chủ, xin đừng tự làm tổn thương chính mình ! " Người nọ cúi thấp đầu xuống nên không thể đoán được trong ánh mắt của hắn lúc này có bao nhiêu sự lo âu, giọng nói có bao nhiêu sự lo lắng cùng gấp gáp.

Ngươi tưởng ta muốn làm như vậy ư ? Còn không phải là vì bức ngươi phải xuất hiện sao ? Nếu ngươi không xuất hiện, e rằng sẽ không chỉ đơn giản là cổ tay đâu. . .

Vương Tuấn Khải nhìn hắn, mỉm cười : " Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi sao, Vương Nguyên ? "

[ Nguyên Khải/ThreeShort ] Thiếu Chủ, Ta Thích Ngươi ! 《HOÀN 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ