Chương III - Full

646 44 11
                                    

" Thiếu chủ, ta. . . "

" Nếu ngươi còn dám trốn tránh ta, ta sẽ không dám khẳng định rằng chỉ đơn giản là dừng lại ở cổ tay đâu ! " Cũng hết cách rồi, ngoài loại uy hiếp này, y thật sự không thể nghĩ ra được biện pháp nào khác.

" Được, ta sẽ không trốn tránh người nữa. Xin thiếu chủ đừng làm tổn hại đến bản thân mình. " Vương Nguyên nhìn y, trong ánh mắt chất chứa đủ mọi loại cảm xúc cùng suy nghĩ phức tạp, trong giọng nói còn có chút trầm khàn.

Vương Tuấn Khải nhìn hắn, đắn đo một lúc lâu rằng bản thân mình có nên nói sự thật cho hắn nghe hay không. Bởi vì giữa y và hắn, cả hai đều đang giữ một bí mật riêng. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng y cũng hạ quyết tâm, không được, ngày hôm nay y nhất định phải làm rõ mọi chuyện giữa hai người. Hít một hơi lấy lại dũng khí, y hướng hắn nói tới, trong giọng nói còn có chút run run nhưng rồi cũng rất nhanh chóng bị y che giấu đi mất.

" Ta hỏi ngươi. . . "

" Vâng, thiếu chủ. " Vương Nguyên cung kính cúi đầu, lắng nghe y nói.

" Ài ài, ngươi ngẩng mặt lên nhìn ta cái coi. Mặt đất có gì đẹp mà ngươi nhìn hoài vậy. " Vương Tuấn Khải bĩu bĩu môi, không lẽ ngươi thà nhìn mặt đất còn hơn nhìn ta à ? Nghĩ kĩ lại, không phải nhìn ta vẫn tốt hơn sao, dù sao bộ dáng của ta nhìn cũng không đến nỗi xúc phạm người nhìn mà, không phải sao ?

Vương Nguyên vâng lệnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía y, bốn mắt giao nhau, nhìn nhau thâm tình.

" Vâng, thưa thiếu chủ. "

Vương Tuấn Khải nghe hắn nói như vậy, cụt hứng, thẹn quá hóa giận, bực tức phun ra luôn một tràng : " Con mẹ nó nhà ngươi, ngươi đừng lúc nào cũng mở miệng ra là thiếu chủ này thiếu chủ nọ. Chẳng phải lúc ta ngủ, ngươi vẫn thường nhìn ta, rồi gọi tên Vương Tuấn Khải ta ngọt xớt hay sao ? Còn nữa, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết mỗi lúc ta ngủ ngươi đều hôn trộm ta !! Con bà nhà nó chứ, cướp mất trinh môi con nhà người ta, ăn cắp luôn cả trái tim người ta mà bây giờ muốn trốn tránh không chịu trách nhiệm à ? " Sau khi phun xong một tràng, mặt Vương Tuấn Khải đỏ bừng, một phần vì thẹn, một phần vì tức giận, y thở hồng hộc gấp gáp để lấy lại dưỡng khí.

Vương Nguyên nghe y nói như vậy thì trong lòng có chút chột dạ, nhưng khi nghe đến câu nói cuối cùng kia của y thì hắn lại thập phần vui vẻ. Người hắn thương, cũng thương hắn hay sao ? Hắn nhìn y, giọng nói như không thể tin, có chút run run, thận trọng hỏi, như thể sợ đây có lẽ chỉ là một giấc mơ do hắn tưởng tượng ra.

" Thiếu. . . À không không, Khải nhi, ngươi là đang nói thật sao ? Ngươi, ngươi cũng thích ta, phải không ? " Hắn hướng ánh mắt mong đợi về phía y, mong rằng y sẽ đưa ra đáp án mà hắn hằng mong ước.

" Không phải thích. " Vương Tuấn Khải nhìn lại hắn, nhếch nhẹ khóe môi, nhẹ nhàng mà trả lời.

Trong phút giây đó, tia hi vọng của hắn như chợt tắt, trong ánh mắt tràn đầy sự thất vọng, sự tổn thương. Cổ họng hắn lúc này tựa như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ, cứng ngắc, không thốt thành lời. Hắn gian nan mà nói.

" Vậy sao ? " Hóa ra là tự ta đa tình thôi sao ? Vương Nguyên vừa nghĩ, vừa bi thương cười, nụ cười của hắn lúc này quả thật nhìn còn khó coi hơn cả khóc.

Vương Tuấn Khải nhìn một loạt trạng thái biến hóa cảm xúc của hắn, y lại nói tiếp : " Ngươi sao vậy ? Ta còn chưa nói hết câu cơ mà ? Ý của ta chính là, không phải là ta thích ngươi, mà chính là ta yêu ngươi. Tên đần, ta yêu ngươi. Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên. "

Hắn nghe y lại đột ngột nói như vậy, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn y, hắn không phải là đang nghe nhầm chứ ? Thời khắc hiện tại, hạt giống của sự hi vọng lại bắt đầu nảy mầm trong người hắn. Hắn mở miệng, trong giọng nói chất chứa vô vàn sự hạnh phúc.

" Khải nhi, ngươi vừa mới nói cái gì, có thể lặp lại cho ta nghe được không ? "

Vương Tuấn Khải mỉm cười, rất kiên nhẫn mà đáp lại hắn, nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa sự ngọt ngào, êm ái : " Ta yêu ngươi. "

Vương Nguyên trong đáy mắt tràn đầy sự vui sướng, hắn lập tức vươn tay ôm trầm lấy y, trao cho đối phương cái hôn ngọt ngào. Hai người môi lưỡi cận kề ma sát, hơi thở của cả hai như hòa quện vào nhau, hai trái tim cùng chung một nhịp đập, dành trọn cho người kia sự yêu thương vô hạn không thể miêu tả thành lời. Khi cảm thấy không khí trong khoang miệng dần cạn kiệt, lúc này Vương Nguyên mới buông ra đôi môi ngọt ngào của y, trước khi tách rời còn luyến tiếc mà liếm nhẹ một vòng môi của y. Sợi chỉ bạc tương liên giữa hai người, ánh mắt y ngập nước nhìn hắn mơ mơ màng màng, quần áo xộc xệch không chỉnh tề, đôi môi đỏ hồng nhuận mở ra, hớp lấy từng ngụm khí, bộ dáng của y lúc này quả thực vô cùng câu nhân, dụ hoặc. Vương Nguyên không kìm được mà một lần nữa lại ôm chặt tiểu thế giới của mình vào lòng, giọng ôn nhu khẽ nói : " Ta cũng yêu ngươi. "

Chỉ thế thôi, đối với y cũng đã đủ rồi. Còn hắn, đời này có được y, với hắn, đây chính là điều vô giá và hạnh phúc, mãn nguyện nhất của hắn.

. HOÀN .

🎉 Bạn đã đọc xong [ Nguyên Khải/ThreeShort ] Thiếu Chủ, Ta Thích Ngươi ! 《HOÀN 》 🎉
[ Nguyên Khải/ThreeShort ] Thiếu Chủ, Ta Thích Ngươi ! 《HOÀN 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ