Chương I

658 44 0
                                    

Ma Giáo

" Bẩm thiếu chủ, đây là những ảnh vệ xuất sắc nhất do Giáo chủ đích thân lựa chọn cho ngài. " Một tên bịt mặt mặc quần áo màu đen, cung kính hướng về phía con người cao ngạo trước mắt, nói.

" Là những tên này ? "

" Vâng, thưa thiếu chủ. "

Vương Tuấn Khải âm thầm nhìn qua một lượt những người trước mắt, cuối cùng mị nhãn dừng lại trên người một thiếu niên có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú đứng ở phía cuối hàng, y khẽ liếc xéo hắn một cái rồi hừ nhẹ một tiếng, cất giọng ra lệnh : " Chỉ giữ lại một mình hắn, những tên còn lại tùy ngươi xử lý. "

" Bẩm thiếu chủ, nhưng. . . "

" Đừng phí lời với ta. "

" Thiếu chủ, nhưng. . . nhưng một người không đủ a ! "

" Ta nói, chỉ giữ lại một mình hắn. Ngươi nghe không hiểu sao ? " Vương Tuấn Khải híp mắt cau mày, trong ánh mắt toát lên sự nguy hiểm, tỏa ra hàn khí bức người nhìn tên thuộc hạ.

" Nhưng. . . Nhưng thiếu chủ, ngài. . . "

Tên bịt mặt kia còn chưa kịp nói hết câu thì y đã phất tay áo quay lưng rời đi, trong phút chốc đã không thấy người đâu.

(. . .)

Thanh Y lầu

" Ai ya, ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây vậy công tử ? Mời ngài vào trong. " Tú Bà mắt liếc thấy Vương Tuấn Khải cả người và khí chất đều không hề tầm thường, biết chắc rằng y sẽ là một người không dễ đụng, cho nên bèn cố ý đích thân ra đón, thanh âm cố ý kéo dài chào hỏi.

Vương Tuấn Khải không hề nhiều lời, lạnh lùng nói : " Đừng nhiều lời, mau dẫn ta đến gian phòng còn trống, lưu ý là phải thật sạch sẽ, chọn giúp ta một vài mỹ nữ đến để hầu hạ ta. " Nói rồi y lấy trong người ra hai thỏi vàng đặt lên trên bàn.

Tú Bà mắt nhìn thấy vàng thì liền phát sáng, nhanh tay vươn lấy vơ hai thỏi vàng cất vào trong người, giọng lanh lảnh nịnh hót : " Có ngay, có ngay. Nơi đây của ta đều là những đệ nhất mỹ nữ, đủ để cho công tử thưởng thức. "

" Biết rồi biết rồi, mau dẫn đường ! " Vương Tuấn Khải khó chịu nhíu mày đẹp lại nói, y thật sự không thể nghe thêm một giây nào nữa cái giọng vịt đực như gà mắc tóc của bà ta. Nếu như bà ta còn dám nói thêm một từ nào nữa thì y không dám khẳng định là mình sẽ không tức giận mà bóp chết bà ta ngay tại chỗ và ngay lập tức đâu !

Tú Bà nghe vậy cũng không dám nhiều lời thêm, nhanh nhẹn dẫn đường cho y đến một gian phòng trống sạch sẽ, miệng dặn dò các cô nương phải hầu hạ khách nhân cho thật tốt, xong sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Y bước vào bên trong, một mùi hương kích thích không hẹn mà xộc thẳng vào trong khoang mũi, y hơi nhíu đẹp mày lại, ngay sau đó lư hương đã bị dập tắt.

" Công tử~ " Trên giường lớn, một tiểu cô nương quần áo xộc xệch không chỉnh tề, nàng ta cố ý để lộ ra đôi chân dài trắng trẻo thon gọn cùng khuôn ngực đầy đặn của mình, hướng đôi mắt hạnh về phía y đưa tình, giọng nói ngọt ngào mời gọi.

" Câm miệng cho ta ! " Vương Tuấn Khải mắt cũng không thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái, trực tiếp tiến tới ngồi vào bàn thưởng rượu.

Y tửu lượng không hề tốt, mặt khác rượu ở trong Thanh Y lầu cũng không phải là loại rượu nhẹ gì, cho nên y mới chỉ uống một vài chén thì đã ngà ngà say, uống đến chén thứ năm thì đã không trụ vững được nữa mà đổ gục xuống bàn.

Nữ tử vừa nãy bị y dọa sợ, lúc này nhìn thấy y do rượu chuốc say mà bất tỉnh nhân sự tại chỗ, rời giường muốn đến bên cạnh để lay tỉnh y, định bụng muốn xác định rằng liệu y có bị rượu làm cho say chết hay không.

Đáng tiếc thay, tay còn chưa kịp chạm vào người y thì cổ tay nàng đã cảm thấy một trận đau nhói, nàng khẽ rên lên một tiếng đau đớn : " Á ! " Mắt liếc thấy người đang có ý định bóp nát cổ tay mình kia là một ảnh vệ một thân đen tuyền từ trên xuống dưới, nàng lại một phen nữa bị dọa sợ, có điều lần này lại là bị hắn dọa cho sợ chứ không phải y. So với vị công tử lúc nãy nàng nể sợ bảy phần thì nàng đối với người này phải nể sợ hắn ta đến chín, mười phần.

Người nọ nhìn nàng trầm giọng quát : " Cút ! "

Nàng ta thấy vậy thì sợ xanh mặt, không chờ đợi gì mà nhanh chóng run lẩy bẩy cầm lấy cổ tay đau nhức của mình, chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

" Vương Nguyên. . . Vương Nguyên. . . " Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng gọi tên người kia. Mà người nào đó thấy y như vậy cũng chỉ biết thở dài một phen, vòng tay ôm lấy cẳng chân, nâng eo y dậy rồi bế xốc y lên, trong phút chốc đã biến mất tăm trong màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo, ly khai khỏi chốn Thanh Y phù phiếm này mà không để lại bất cứ một dấu vết gì.

[ Nguyên Khải/ThreeShort ] Thiếu Chủ, Ta Thích Ngươi ! 《HOÀN 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ