Chap 5 Yamamoto Takeshi ( P1 ) : Hồi tưởng

537 45 3
                                    

Yamamoto pov
Tôi biết được Tsuna vào lúc chúng còn học mẫu giáo . Khi ấy Tsuna là một người ảm đạm luôn thích thu mình vào một góc rồi đọc quyển sách mà cậu ta thường xuyên đem theo bên mình . Tôi lúc ấy cũng có chú ý đến cậu ta một chút như dần cũng ko để ý cậu ta mấy . Nhưng vào một lần tôi đi ra sau sân chơi của trường nơi yêu thích của tôi khi còn nhỏ , vì nơi đó rất yên bình không ai làm phiền làm tôi thoải mái . Cứ như mọi lần tôi đi ra chỗ đó , nhưng lần này lại khác vì khi tôi trông thấy bọn nhóc thường xuyên bắt nạt cậu ta ( Tsuna ) . Chúng đứng bao vây lấy cậu rồi châm chọc chửi cậu thậm tệ . Có tên còn đẩy cậu té xuống đám cỏ .
- Ha ha mày làm như mày giỏi lắm không bằng . Suốt ngày cứ ôm khư khư quyển sách to đùng đó . Mày nghĩ mày là nhà thông thái hả . Ha ha ha - Thằng E nói
- Đúng đó , đúng đó ha ha ha - Thằng D đứng kế bên phụ hoạ
- Ha ha ha ha ha - cả bọn cười lớn
Tôi thấy bọn chúng nói vậy với cậu ấy tôi cũng có khó chịu nên tôi liền lên tiếng ngăn lại thì bỗng
* Bốp *
* Xoạc *
* Rầm *
Cậu bé bị bọn chúng đẩy ngã dưới đất bỗng lấy tốc độ nhanh nhào tới đấm cho tên E đứng giữa té nhào ra sau . Hai thằng kia thấy tên E đập cho té nhào thì đơ
- Mày .. mày ... bọn bây mau đập nó mau lên - Thằng E lấy tay che máu mũi đang chảy ào ra
Hai thằng kia thấy tên E nói vậy liền nhào tới đánh cậu ( Tsuna ) .
Thằng D ngào tới tính đấm cậu một phát tính cậu nghiêng đầu né . Cho một cú đá vào bụng thằng đó làm cho một té nhào xuống đất nằm lăn lộn ôm bụng kêu đau ỉn ôi
Thằng Đ thấy thằng D bị đạp như thế cũng ko suy nghĩ mà nhào tới thì liền bị cậu ngồi xụp xuống cầm lấy quyển sách bìa cứng dày . Cầm chặt lấy nó đạp một cú thiệt mạnh vào mặt nó khiến té nhào giống tên kia nằm dưới đất ôm mặt là hét in ôi .
- Đừng xem thường con thỏ vì khi chúng bị chọc giận cũng ko khác gì sư tử đâu . Ta cũng như thế nếu để ta thấy ba bọn mày nữa thì coi chừng tao - Cậu nhìn xuống ba tên bắt nạt với con mắt đầy đáng sợ làm cho ba cậu gật đầu lia lịa rồi
Tôi đứng đó nhìn cậu nhóc bề ngoài ai nhìn vào cũng biết là học sinh ngoan lại có thể đánh ba thằng nhóc kia ra nông nổi này . Quả là bất ngờ . Tôi mở mắt to nhìn cậu nhóc cầm quyển sách mà lúc nãy cậu dùng làm vừa khí để đánh thằng nhóc khi . Bước lại gần tôi , tôi lúc ddos không biết làm gì chỉ nhắm mắt cầu nguyện cho cậu nhóc đó ko ngứa mắt mà đánh mình .
Cậu bé ( Tsuna ) với khuôn mặt lạnh nhạt nhặt quyển sách dày lên bước lại gần tôi . Tôi cứ tưởng cậu ta tính làm gì mình nên mắt cứ mở to . Rồi cậu ta đi ngang qua tôi chỉ để lại bên tai tôi một câu nói mà đến bây giờ cũng không bao giờ quên được
- Cậu . Chiếc mặt nạ mà cậu đang đeo lên trên người cũng sẽ có ngày bị vỡ ra thôi -
Từ hôm đó , tôi cứ luôn theo dõi cậu ta từ sau lưng . Bỗng một ngày tôi phát hiện ra rằng học lực của cậu ta dần tuột dốc không phanh . Không biết cậu ta cố tình hay không .Cứ thế mọi người đã lãng quên cái tên thiên tài Sawada Tsunayoshi . Mà được thay bằng cái biệt danh " Dame Tsuna " ( Tsuna vô dụng )
Rồi cậu ta bắt đầu bị bạn bè bắt nạt tẩy chay . Tôi không giúp cậu ta mà chỉ đứng ngoài . Vì tôi biết rằng cậu cố ý bị như thế . Rồi một ngày bỗng nhiên cậu ấy ( Tsuna ) lại từ từ lột xác từ một Dame ( mặc dù chỉ giả vờ ) trở thành một thiên tài . Một lần , Mochida-senpai đến thách đấu với cậu ấy và tất nhiên là cậu ấy thắng . Tôi muốn dạy cho Mochida một bài học vì dám đụng đến cậu ấy thì Hibari-senpai lại ra trước nên tôi đành phải im lặng . Điều làm tôi khó chịu đó là cái tên người Italy đó . Mới chuyển tới mới đầu rất ghét Tsuna mà tại sao chỉ mới qua một ngày lại bám cậu ấy như sam . Trên đầu cứ như mọc thêm hai tai Khuyển ấy . Cứ luôn miệng kêu Juudaime . Nghe thật khó chịu . Nhưng tôi vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười với tất cả mọi người ( mặc dù trong ng đang khó chịu vì có người đang tiếp cận với người mình yêu ) .
——————————————————

[ Đồng nhân ] ( All27 ) Sky27Where stories live. Discover now