Chap 5 : Yamamoto Takeshi (P2)

640 57 15
                                    

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày , tôi đi đến trường mỉm cười với nụ cười giả tạo mà cậu ấy đã từng với tôi với mọi người . Đợi ở bàn học nhìn ra cửa sổ về phía cổng trường . Hibari-senpai đang đứng để xem tên mèo đến trễ về cắn chết chúng . Khoảng 15 phút trước khi chuông reo thì tôi nhìn thấy cậu ấy , mái tóc xù caramel trên vai là một đứa nhóc trên người là bộ đồ vest dạng nhỏ, đội một chiếc mũ . Đằng sau là tên trung khuyển . Bọn họ vừa đi cười làm cho tôi khoảng thấy ghen tị với tên đó , vì Tsuna sẽ không bao giờ mở lòng với ai cả cho dù có là ai đi chăng nữa .
——————————————
Pov :
Cậu ấy bước vào lớp học đi đến chỗ ngồi của mình thì bỗng một tên bước tới cầm một lo nước đổ thẳng từ đầu của cậu , rồi thả tay ra để nó rớt một cái * boong * lên đầu cậu .
Hắn cười mỉa mai nó
- Tao thấy mày đi từ nhà đến trường có vẻ khát nước nên tao tốt bụng cho mày một ít nước đấy . Biết ơn tao đi đấy Dame - Tsuna ha ha ha ha - Hắn là vụ Tsuna đánh bại chỉ là may mắn thôi
Bọn kia thấy với của cười rồi thì thầm
- Ha ha ha đáng đời Dame Tsuna
- Đúng đấy , cái thứ như nó chỉ có thể là tác rưởi của xã hội thôi
- Chắc bà mẹ của nó ngu nên mới sinh ra một đứa như nó
- Đúng đấy , thằng cha của nó chắc mất mặt quá nên mới trốn đi lấy con khác rồi
Nó rồi bọn chúng cười ầm lên . Kyoko và Kurokawa nghe được lời bọn chúng nó cũng cảm thấy. Nổi điên muốn cho chúng một trận
Gokudera và Yamamoto đen mặt tức giận tính đứng dậy cho chúng một trận thì cảm thấy một trận ớn lạnh ngang vai thì nhìn Tsuna cứ cuối đầu thì bỗng ngẩng đầu lên .
Mỉm cười một nụ cười tươi . Nhưng đối với Gokudera đã từng lăn lộn trong giới Mafia thì cậu biết , nụ cười đó nhìn cười vẻ vô hại nhưng nếu cảm nhận thì sẽ thấy nó chứa đầy sát khí . Yamamoto nhờ đã từng thấy qua nụ cười của Tsuna lúc cậu xử bọn nhóc khi còn học mẫu giáo ( au : bạn nào muốn biết thì cứ qua p1 của chap này mà đọc nha ) nên biết mình không cần ra tay .
Cậu mỉm cười bước tới bàn của hai thằng vừa xúa phạm cha và mẹ .
Bọn chứng thấy Tsuna bước tới liền cười khẩy
- Mày tính làm gì đấy Dame Tsuna ha ha .. Tính quỳ lạy bọn tao đấy à -
Thì liền bị ăn một cước văng tới bức tường trên bục giảng hộc máu bất tỉnh .
Thằng kia thấy bạn ngồi kế bên mình mới chớp mắt đã nằm bất tỉnh đằng kia thì liền run sợ
Tsuna không quan tâm chỉ mỉm cười rồi nắm cổ áo của hắn nâng lên ném hắn vào bên bàn của mất đứa hù theo nói cậu .
- Các ngươi muốn nói gì ta cũng được. Nhưng dám nói về người thân của ta thì chuẩn bị . Mổ bụng tự sát đi - Cậu nói rồi vẫn là nụ cười bình thản nói
Làm cho bọn kia run sợ
" Tsuna - kun thật ngầu quá đi " Kyoko đỏ mặt nghĩ thầm
" Làm tốt lắm Sawada đúng là thỏa mãn mà " Kurokawa cười thảo mãn nghĩ thầm trong lòng
" Đúng là juudaime mà mình kính trọng " Gokudera ánh mắt khuyển hai tai và đuôi như muốn mọc lên mà vẩy
- " Đúng là Tsuna . Nhưng mà như vậy có chút không đủ nhỉ " Nghĩ thầm trong bụng
" Động vật ăn tạp thức tỉnh thành động vật ăn thịt rồi à . Thú vị " Là ai các bạn cũng biết rồi đó
" Rốt cuộc cậu còn giấu bao nhiêu bí mật đây Dame Tsuna làm tôi muốn nhanh chóng tháo vỡ chiếc mặt nạ " Đệ nhật sát thủ kiêm siêu đại S của chúng ta đang nhếch miệng nghĩ cách lột bỏ tù lớp mặt của Tsuna .
Lớp học cứ thế mà tiếp tục trong im lặng đều khiến mọi người ngạc nhiên là không ai trong lớp dám bắt nạt hay mỉa mai cậu gì cả . Chỉ có sự im lặng và im lặng mà thôi .
* Reng Reng Reng * tiếng chuông ra về
Một người nhanh chóng xếp sách vở và cặp rồi tháo chạy về nhà .
———————————
Cậu cầm cặp bước ra khỏi lớp đi đến hành lang thì bỗng một cây Tonfa từ đâu bay tới , cậu nghiêng đầu né và nó bay thẳng và cắm sâu vào vách tường .
- Đã đến giờ về mà Hibari-senpai còn tính làm gì thế - Tsuna cười nói
- Động vật ăn cỏ đấu với ta nhanh . Cấm ngươi từ chối - Hibari nói rồi vung Tonfa đích đến là đầu cậu Tsuna . Cậu nhanh chóng né , Hibari nhanh cơ hội rút cây Tonfa đang bị cắm vào tường ra rồi tiếng tục đánh .
Đánh tới một lúc thì Tsuna nhìn ra bầu trời nghĩ " Không được rồi , trời tối mất " . Nghĩ thế cậu nhanh chóng khoá tay của Hibari lại đánh văng đôi Tonfa ra xa đè lên người Hibari
- Hôm nay không đánh lâu với anh được rồi Hibari-senpai - Cậu mỉm cười nói
Rồi nhanh chóng đứng dậy cầm cặp chạy nhanh về nhà . Bỏ Hibari-senpai đứng dậy cầm Tonfa quay đầu bước đi .
Cả hai không biết rằng là Reborn đã xem được hai người đánh nhau
" Cách đánh này , không thể sai được là cách đánh của Arian . Dame Tsuna cậu có quan hệ gì với Arian "
—————————————————
Sáng hôm sau
Vẫn như ngày thường cậu cùng Gokudera đến trường . Chỉ khác một cái là khi bước vào trường mọi người xung quanh khi thấy cậu liền nhích xa ra . Chắc họ đã nghe về vụ đó nên mới tránh xa cậu đây , cậu không quan tâm mà cứ bước đi đến lớp của mình thì bỗng cậu nghe được bọn lớp khác nói
- Bọn mày nghe gì chưa thằng Yamamoto nó bị thương nên không thể chơi bóng chày được -
- Thiệt không ? Đáng đời không thể chơi bóng chày chẳng khác gì bỏ đi ha ha -
Khi nghe cuộc nói chuyện của bọn chúng thì bước vào lớp thì vẫn thấy cậu ấy ngồi như bình thường chỉ khác là nhìn cậu ấy có chúc u buồn .
Giờ học cứ thế tiếp diễn cho tới ra chơi thì . Tsuna quyết định liếc qua bàn của Yamamoto thì không thấy cậu đâu . Bỗng nhiên có một tiếng hét thì cậu liền nhớ chực lại bây giờ đang chuẩn bị nhảy lầu tự tử thì cậu liền đứng dậy , chạy nhanh lên sân thượng .
Đạp cửa ra thì thấy Yamamoto đang đứng ngay bậc của sân trường đang chuẩn bị nhảy xuống . Cậu liên hoảng hốt kêu lên .
- Đừng làm thế Yamamoto - kun -
Yamamoto khi nghe tiếng kêu của Tsuna quay người nhìn lại thì thấy Tsuna đang đứng đối diện sau lưng cậu cách 4 bước .
- A ~ Tsuna cậu ở đây à . Cậu không ngăn được tớ đâu , bóng chày nó là cuộc sống của tớ . Nếu không thể chơi nó tớ thà chết đi thì hơn - Yamamoto nói với giọng bình thản như cậu xem chuyện chết như điều hiển nhiên .
- Ai cho phép cậu nói như thế . Mặc dù , tớ phải là người trong cuộc nhưng cậu thử nghĩ xem Yamamoto - kun . Nếu như cậu chết thì cha cậu sẽ ra sao , ông ấy chỉ có một mình cậu nếu cậu chết rồi ông ấy sẽ rất đau khổ . Cánh tay đó có thể lành lại , như nếu cậu chết không những cậu mất hết tất cả mà còn để lại sự đau khổ cho cha cậu . CẬU THỬ NGHĨ ĐI - Tsuna nói đến cậu cuối cậu còn gằn giọng một chút
Yamamoto nghe Tsuna nói thế cậu bắt đầu thanh tĩnh hơn hối hận tràn ngập trong cậu .
- Cậu nói đúng Tsuna tớ đúng là đồ bất hiếu - Yamamoto quay đầu đi vào thì bỗng một cơn gió thổi làm cơ thể anh nghiêng ngã và ngã hoàn toàn về phía sau .
- YAMAMOTO - KUN - Tsuna thấy vậy hoảng hồn chạy tới nắm chặt tay Yamamoto nhưng do sức nặng làm cậu không cầm được tay run rẩy.
- Tsuna bỏ tay tớ ra đi - Yamamoto thấy Tsuna có khả năng sẽ té cùng cậu . Anh bỏ đi lớp mặt thường ngày thay vào đó là khuôn mặt lo lắng nói .
- Không buông tay . Không bao giờ - Tsuna nói với giọng kiên quyết .
Thế là cả cùng rớt xuống . Mọi người ở dưới có người la lên có người không dám nhìn mà nhắm mắt lại
* Bụm *
Anh không cả thấy đau tại sao . Anh mở mắt ra thì thấy anh và Tsuna không rớt xuống đất mà đáp cánh vào một tấm đệm êm .
Kế bên là Gokudera chạy tới hốt hoảng đỡ Tsuna dậy lo lắng hỏi đủ đều . Đáp lại là một câu nói không sao của Tsuna . Rồi Gokudera nhìn qua Yamamoto tặc lười một cái rồi nói
- Ngươi nên biết ơn vì juudaime đã bảo ta đem tấm đệm này . Nếu ngài ấy có chuyện gì thì ta sẽ cho ngươi nổ tung - Nói rồi không biết anh lấy boom từ đâu ra nhìn Yamamoto như muốn ném đống boom này vào anh .
~~~~~~~Hồi tưởng ~~~~~~~~~~~
Khi nhớ ra lúc này là lúc Yamamoto sẽ tuyệt vọng mà tìm tới cái chết . Cậu hốt hoảng đứng dậy bước tới chỗ của Gokudera mà nói
- Gokudera-kun ngay bây giờ cậu hãy đi lấy giúp tớ một tấm đệm đặt dưới sân giúp tớ -
- Nhưng mà tại sao juudaime ... - Gokudera thắc mắc hỏi cậu
- Không còn nhiều thời gian nữa nhanh lên . Tớ sẽ giải thích sau - Cậu ngắt lời của Gokudera nói bằng giọng nghiêm túc lúc cậu ở thế giới cũ
- Vâng ! Tôi hiểu rồi juudaime - Gokudera nghe giọng cậu nghiêm túc cũng nghiêm túc không hỏi gì nữa mà đứng dậy chạy nhanh đi lấy
~~~~~~ kết thúc hồi tưởng~~~~~~~~~~
Nghe Gokudera kể Yamamoto càng thêm biết ơn Tsuna thề sẽ bảo vệ cậu đến hết cuộc đời .
Còn về phần Tsuna thì khi thấy Yamamoto an toàn cậu thở phào nhẹ nhổm . Bỗng cậu cảm thấy đầu có chút nhức nhói choáng váng . Tầm mắt mờ dần cậu ngất lịm đi . Trước khi ngất đi cậu còn nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng cùng lo lắng của Yamamoto và Gokudera .
—————————————————
Các đ/g cho au xin lỗi vì au mới thi xong nên mới có thời gian viết xong chap này .
        Chúc các đ/g thân yêu đọc vui vẻ và hãy tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé .
       Để au có động lực viết tiếp chap tiếng theo ❤️❤️❤️

[ Đồng nhân ] ( All27 ) Sky27Where stories live. Discover now