" Em có biết mình vừa làm gì không hả? Đường đường là một học sinh ưu tú của lớp A mà lại đánh giáo viên, em nói cho tôi rốt cục là tại sao, KAGURA YATO?" Kagura đứng trước bàn giáo viên, mặc cho ông thầy hiệu trưởng hét to cỡ nào, sắp tăng sông ra sao, cô vẫn mang vẻ mặt bất cần đời.
Thế này thì khác nào đổ thêm dầu vào lửa?" Em...em..đã làm sai còn không biết xấu hổ. Có phải muốn bị đuổi xuống lớp F rồi không?"
" Vâng, chẳng tuyệt quá ý chứ! Thầy cứ cho em xuống lớp F đi!" Kagura nhởn nhơ nói. Hiện tại, không chỉ mỗi mình thầy hiểu trưởng mà kể các thầy cô khác cũng không thốt nên lời.
" Được, được lắm, tôi sẽ lập tức cho em xuống cái lớp rách nát đấy. Để xem sau này em có dám vênh mặt lên đượcnữa không!"
Thầy hiệu trưởng đang định đóng dấu thì bất chợt, mẹ Kagura từ ngoài cửa xông vào với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, quần áo thì xộc xệch, dép chỉ xỏ một chiếc. Điều này khiến mọi người ở trong phòng nhíu mày, đứa ánh mắt khinh bỉ về phía người phụ nữ kia." Khoan..khoan đã.. chắc là có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. Kagura là một đứa bé vô cùng ngoan ngoãn, làm sao có thể làm ra loại chuyện ấy được?" Nhìn thấy người mẹ yêu quý của mình phải khổ sở, Kagura trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, chưa kịp lên tiếng đã bị chặn họng.
" Chuyện có phải thật hay không cứ hỏi con gái cô là biết." Bà chậm rãi quay lại nhìn Kagura, chờ đợi một lời giải thích từ cô.
" Con xin lỗi mẹ... đúng là con đã đánh Gin. Nhưng mẹ đừng lo, con xuống lớp F vẫn học tốt mà, hơn nữa con quen rất nhiều người ở đấy." Ông thầy hiệu trưởng nghe Kagura nói vậy liền hừ thầm trong lòng "Để rồi xem!"
" Con chắc chứ?" Bà Yato vẫn không ngừng khóc, nhẹ nhàng đưa cánh tay vuốt ve khuôn mặt của đứa con gái bé bỏng. Kagura thương tâm nhìn mẹ mình, kiếp trước cô đã không thể sống trọn cuộc đời với bà, kiếp này, cô nguyện làm mọi thứ để bà được hạnh phúc.
"Con chắc, mẹ à! Con sẽ ổn thôi." Kagura tiến tới ôm mẹ mình vào lòng.
" Đủ rồi, vậy quyết định, từ bây giờ Kagura Yato sẽ bị đuổi khỏi lớp A. Hai người có thể về rồi đấy." Ông thầy hiệu trưởng không vừa mắt hai mẹ con nhà kia. Bản thân vốn vô cùng miễn cưỡng khi nhận Kagura vào trường, nếu không phải vì học bổng, ông cũng sẽ không chứa chấp loại bần hèn như vậy.
Kagura từ lâu đã nhận thấy được ánh mắt khinh thường của mọi người, không chỉ là bạn bè mà cả thầy cô. Có vẻ như, cô từ lâu đã không có chốn nương thân trong ngôi trường này. Nhưng may thay, Kagura Yato hiện tại là của kiếp trước, là một nữ chiến binh vô cùng mạnh mẽ, em gái của hải tặc khét tiếng, chưa bao giờ chịu khuất phục ai. Bởi vậy, những người đã gây tổn thương đến cô, Kagura này sẽ trả đủ.
Sau khi bước ra khỏi văn phòng, Kagura vô cùng ngạc nhiên khi đứng trước mặt cô lại là Okita.
" Tên khốn S , sao ngươi lại ở đây?" Okita im lặng nhìn cô rồi lễ phép chào người phụ nữ trước mặt.
"Cô hẳn là mẹ của Kagura-chan, cháu là Okita- bạn của cậu ấy. Bọn cháu xin phép ra ngoài nói chuyện." "Kagura-chan?? Tên này đùa mình đấy à!? Rợn hết cả da gà rồi, grhh...." Kagura's POV.
Nghe thấy việc Okita tự xưng là bạn của con gái mình, khuôn mặt ảm đạm của bà bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên, không kìm được chạy lại ôm lấy hai bàn tay của anh.
"Cô không biết là Kagura có một người bạn như cháu! Con bé thường rất ít khi nói về chuyện trường lớp nên cô cứ nghĩ nó không có bạn bè, thật may quá!"
Mặt Kagura vốn dĩ đã đen khi gặp tên đầu vàng khè kia, nay còn đầy hắc tuyến gấp bội phần, vì sao? Vì tên khốn kia lợi dụng lúc mẹ cô không nhìn thấy đã tặng cho cô một nụ cười nửa miệng không thể đểu hơn!! Đúng là bản tính con người, kiếp trước kiếp sau vẫn nguyên như nhau!
"Mẹ, bọn con có thể ra ngoài nói chuyện được không?" Kagura nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay Okita, điều mà khiến cả anh lẫn mẹ cô đều giật mình,không thể để tên vẻ ngoài trong sáng bên trong đen tối này ở gần mẹ mình thêm một phút nào nữa.
'Được, được chứ, các con cứ tự nhiên. À Okita-kun, khi nào rảnh nhớ đến nhà cô chơi nhé. Mặc dù tài nghệ của cô không quá tốt nhưng chắc chắn sẽ làm cho cháu một bữa thật ngon." Chưa kịp để Kagura mở miệng, Okita đã nhanh chóng đáp lại với vẻ mặt tươi cười không thể giả tạo hơn.
"Được à, cháu rất vui lòng. Tạm biệt cô, mẹ Kagura-chan, bọn cháu xin phép." Kagura vội vàng dắt tay Okita ra phía sau trường. Đúng như dự đoán, sau khi rời khỏi tầm mắt của mẹ cô, Okita lập tức trở về với khuôn mặt như tượng băng thường ngày.
"Rốt cục ngươi muốn gì hả, tên khốn??" Vừa ra đến sau trường, Kagura lập tức thực hiện tư thế xoay ngươi, quăng một cú đá cao vào Okita nhưng không thành công vì anh đã kịp thời bắt lấy chân cô. Đồng thời vừa vặn nắm lấy cổ chân trái, vật Kagura xuống sân. "Tên này...Thân thủ không tồi, thực giống với kiếp trước. Chết tiệt!" Kagura'POV.
Với bản năng vốn có, Kagura sau khi bị vật ngã liền nhanh chóng bật dậy, định tung một cú đánh bằng tay phải nữa vào Okita, một lần nữa bị anh chặn lại.
"Thế cô đưa tôi đến đây chỉ để làm mấy thứ vô nghĩa này thôi sao?" Kagura giật phăng bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, tức giận hét vào mặt Okita.
"Chỉ thế thôi thì làm sao? Coi như đây là cảnh báo của tao dành cho mày, lần sau đừng động đến tao hay mẹ tao nữa. Tha cho tao đi, kiếp trước đã quá mệt mỏi với mày rồi....." Mặc dù đã nói nhỏ câu cuối nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn lọt vào tai Okita và khiến anh phải nhăn mặt vì điều này. "Kiếp trước!? Con nhóc này bị mình quật đến nỗi hư cả đầu óc rồi à, nó đang nói cái gì thế?" Okita's POV.
"Ồ, nhưng rất tiếc, tôi lại thích trêu chọc cô cơ. Mà hơn nữa, cô nên học cách chịu đựng nó, những chuyện vui còn đang chờ cô ở phía trước đấy. Thế nhé, tạm biệt bạn học Kagura. À nhân tiện, hai cái búi tóc trên đầu cô xấu thật sự đó, y hệt bánh bao!"
"CÚT!!!!" Kagura tháo một chiếc giầy của mình phi vào tên khốn đằng trước nhưng không may hắn ta đã chạy thoát kịp thời và chiếc giầy kia, cũng như chủ nhân của nó, thật xấu số, đáp thẳng ngay xuống đầu ông thầy hiệu trưởng vừa mới đi ngang qua đấy.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu anh/em_ Kẻ thù của tôi! ( Okita x Kagura)
FanfictionKonichiwa, everyone. Au viết truyện này là dành cho những bạn nào vote cặp Okita vs Kagura trong phim Gintama nha! Đọc truyện xọng nhớ like và comment có chỗ nào ko hay thì mình sửa nhá!!!